Thursday, December 27, 2012

"we'll be fine i'm sure"

The truth is, it just struck me how some people's existences have been gradually fading in my life. I don't know how many times I've told myself this, but I just wanna spit it out once again, it's amazing how easy it is for people to cut the string of  kinship they once held. Part of me understands that's just how life is, another screaming "I don't get it people!". Life has it own mysteries even though one could grab all the rationality with just one hand, doesn't it?
I've grown into quite a perfectionist. I know. It wouldn't do me no good. For I keep wanting everything the way I want, the way I think to be the best and it makes me an irritating person sometimes. I'm fully aware of all that but I happen to be a stubborn one and for now I kinda don't wanna change the way I live. I'm young, I believe I should make some mistakes. And being young seems to be a good excuse for everything a 20 years old does. I'm 20. Sometimes I feel the yearning to make mistakes arising within me. The yearning to just head forward no matter whatever it is that's waiting ahead of me without thinking too much about all the reasoning laying behind. The yearning to live a life that whenever I hesitate before doing something, I would say to myself "why not?". I mean, why not?
I have good friends. I mean the really good kind of friends. Good thing I have them as friends because I don't really open myself up to anyone. By anyone I'm kinda implying my family. I mean I love them. I am grateful for all the things they have done for me to become the person I am today. I could be a little eccentric, my way of seeing the world could be a little off but I don't find it unpleasant, or should I say, I take pride in it most of the time. Just like how my parents can't fathom why I hardly speak the whole day, I don't understand why they wouldn't let me have my hair dyed or my ears pierced. I'm pretty sure I'm no bad kid though I tend to get difficult and rude sometimes. I've been told to be smart too. What difference another hair color or another hole on my ear can cause to my personality? Another reason to appreciate good friends is that I can air my feelings out. All kinds of feelings: mad, upset, pissed, interested in someone...because I find it awkward to say things like "hey he is so sweet to me" or "I don't know if I like him or not" even to my sister. To think about it, we've never had that kind of heart to heart talk, never shared things in such serious and sincere manners. I'm not blaming when I say what I'm going to say now, but I wished my parents had asked me how my day was at school, who I had made friends with or what we did in school when I was little. I'm so used to keeping things to myself now that if they ask too much, I'll get annoyed. Not on purpose,    it just happens that way. It bothers me too but what can I do? You know, it doesn't matter blood-related or not, you can only open to some certain people who actually listen to and hear what you're saying as well as what you're not saying.
I've been home for one week and a half. It's hot here. Every time I turn on the AC for 17 degree Celsius, people would walk in and make a comment about how freezing it is but seriously it feels like a spring breeze to me. Don't tell me I've been Americanized. I got back from where temperature drops below 0 in winter so don't mind me ok? Everyday I have that feeling I want to do something. Something like taking a bus downtown to see how the streets have changed through the window, then wandering around bookstores to pick out some random books and read non stop until I turn the last page. Or cooking a decent meal so that my parents would believe that I wasn't just bragging when I said I could cook. Say this is one lame excuse I don't care but the heat's been holding me back. Just the thought of walking around downtown under this burning sun rays makes me shiver. My face hasn't gotten much better either so I'm hesitant to go out. Breaking out is no fun and it's a pain not to have nice skin. Ask me how I know? I'm a girl after all.
And not having a schedule for daily basis is pretty boring I must say. I mean it's a better feeling when you wake up and have school or work to rush to. You know, when you go out and do something, carry on some responsibilities, you find yourself more complete.
Anyways, isn't it too much babbling already?
It does feel good to be able to write about random stuff after a while.
If only I had a story, I would be willing to sit here the whole day to write about it. Seriously.
Too bad I don't have one, so good night for now world!






Friday, December 14, 2012

"so hold my hand I'll walk with you my dear"

Bây giờ là 7.26 tối thứ 6 cuối cùng của học kìa mùa thu.
Đang trùm mền ngồi xếp bằng trên ghế với li trà xanh kế bên. Ừa, dạo này đã uống trà trở lại. Thích black tea sữa tươi mà black tea ở nhà ko có decaf nên uống trà xanh decaf mới thôi tối khỏi ngủ. Chả biết từ khi nào bắt đầu nhạy cảm với caffein, cái kiểu uống thì không có tỉnh mà leo lên giường ngủ thì nằm đó mở mắt tới sáng được luôn.
Giờ này 2 tuần trước vẫn đang nghĩ hôm nay sẽ đi date với Dan, và thậm chí chúng tôi đã nói về điều đó. Bây giờ nghĩ lại vẫn muốn mỉm cười một cái :) Mà rồi cũng khoảng 2 tuần, he không ghé qua chỗ mình trong thư viện những khi he hết giờ làm nữa. He không còn nhắn tin mỗi khi tình cờ gặp trong thư viện nói là thích cái áo mình đang mặc. Và bằng một cách nào đó, 2 tuần mình gặp him đúng 2 lần, mỗi lần đúng 5 giây mặc dù hai đứa ngày nào cũng đi làm. Rồi mình bù đầu bù cổ học bài làm bài mấy tuần cuối, đến lúc thở được thì nhận ra, ồ, người này đã không muốn cố gắng làm mình thích nữa rồi. Mình gửi và nhận vài tin nhắn. Ngồi máy tính đọc truyện tranh xong leo lên giường trùm mền. Chả hiểu tại sao thấy buồn chút xíu khi thở dài tự nói "rồi xong, người ta đã give up". Không có trách him được vì không có gì để trách. Suốt thời gian qua lúc nào him cũng sweet và gentle, chỉ có mình mỗi lần gặp thì cứ thích giỡn giỡn và act cool. Mình bận học, him bận làm. Hôm nay him vẫn làm tới khuya. Bây giờ giả sử mình nhắn tin là mình thích him thì không biết him có trả lời liền được không nữa.
Thật ra mình cũng suy nghĩ về việc thích him chứ bộ. Sau vụ ông Ben mình đã quyết tâm phải cứng cỏi và độc lập hơn. Đến khi mình đã hoàn toàn bình thường vui vẻ thì him nhảy vô đời mình. Nói chứ mình cũng hơi xiêu lòng rồi, chút xíu nữa thôi là mình gật đầu rồi. Mà rồi không ai có thời gian cho ai. Giống hột đậu xanh nằm dưới lớp bông gòn ngày xưa trồng đem lên trường chấm điểm đó, hột đậu sắp tách vỏ mọc giá mà chiều nai chấm điểm rồi nó chưa lên kịp cái nên thôi, đem quăng luôn cho rồi. Chuyện này mình đã nghĩ, giá như bài vở của mình không làm mình tốn thời gian nhiều như vậy, giá như him bớt siêng làm những công việc tới khuya, có thể chúng tôi đã có thể nói chuyện nhiều và biết về nhau nhiều hơn. Có thể hột đậu đã tách vỏ, và mầm giá trắng trẻo đã có cơ hột mọc lên.
Thì ra khi thích nhau, khi quan tâm đến nhau và muốn cho người kia cơ hội, điều cần thiết không phải là hoa hồng hay một đống bông gì khác mà là thời gian. Thời gian để thực sự nói chuyện. Để biết người kia thích màu gì, ghét ăn món gì, sau này lớn lên sẽ làm gì. Thời gian để có thể đi đâu đó. Xem một bộ phim. Đi dạo. Để có thể bước qua những ngại ngần ban đầu và thấy thoải mái với sự hiện diện của người kia bên cạnh mình. Để có nhiều hơn một lần nắm tay và sau đó là nhiều hơn chỉ nắm tay và ôm tạm biệt. Not necessarily have to be certain of how far we could get, but if we could have more time for each other, if we could squeeze each other in any place on our crazily tight schedule, that would show enough. I don't mind squeezing in 'cause then we would be  much closer :) Rốt cuộc, ngoài việc mình biết Dan tên Dan, 19 tuổi, có bao nhiêu anh chị em thì mình không biết gì hơn nữa hết.
Chủ nhật bay rồi. Nghe lòng rộn ràng và xốn xang ghê. Thời gian qua đã bắt đầu thấy nhớ nhà. Nhớ lúc đi giống như là bỏ chạy khỏi một đống thứ ngổn ngang sau lưng và một vài niềm tin sụp đổ, chỉ muốn qua đây học hành một mình, quyết định cuộc sống của mình, sắp xếp lại những thứ mình tin tưởng và cuộc sống mong muốn của mình sau này. Bây giờ đã có thể về nhà nấu một bữa ăn ra hồn cho ba mẹ, chơi với bà Linh và gặp tụi bây cười hốhố. Sau buổi chiều nay nằm trùm mền suy nghĩ chuyện Dan, đột nhiên tao muốn nói là thật cám ơn vì tụi bây luôn dành thời gian cho tao và cho nhao.
Sao tao sợ tao gặp tụi bây xong vui quá tao sẽ chải nước mắt ghê hahhaha.
Yến, tao biết khi bất ngờ tới m sẽ khóc huhu rồi, khỏi nói.
Dan, I'm sorry. For being a little bit prouder than necessary and for not letting you know I almost fell for you.
Vietnam, wait for me!



Sunday, November 18, 2012

tui là một con ốc random

Bây giờ là 1.35am, tự nhiên muốn viết blog. Vì sao, vì bà Linh bị nhức đầu đang nói chiện cái kiu đi ngủ trưa cái biến mất, Yến ko trả lời tin nhắn, chắc đã pass out sau một ngày bưng phở mặc dù nó nói hôm nay tiệm ế, người bạn 19 tuổi cũng lơ mình còn fb thì im thin thít. Gặp hôm nay chơi board games với mọi người mắc cười ơi mắc cười +  uống 2 li trà cái tự nhiên thấy sung sung giống như đang đi du lịch hoặc sleepover, cứ không muốn ngủ mà nói chuyện hoài nói chuyện hoài mà không có ai nói chuyện hết trơn.
Thứ 2 về má nuôi rồi, nói thiệt là lần này thấy khá excited vì sẽ được gặp bf của má nuôi. Cảm thấy mừng cho má nuôi vì cuối cùng (well hopfully) cũng tìm được một ai đó, mới thôi cô đơn lắm luôn. Cô đơn mình trải qua rồi, mặc dù đó là kiểu cô đơn của cô bé trẻ tuổi xa nhà vì khó tính nên ít giao du xã hội, và mình nhận ra, thứ đáng sợ nhất trên đời chính là cảm thấy không có ai ở đó cho mình, không có ai mà mình có cảm giác có thể hiểu chính xác cảm giác của mình, không có ai mà chỉ cần gặp người đó, mình sẽ tự nhủ thầm trong lòng "ồ đây là cuộc sống mình mong muốn". Lúc mà cô đơn không có muốn gì hết, thấy mọi thứ vô nghĩa lắm, mình đang cố gắng vì cái gì cũng không biết, chỉ là không thể để mọi thứ trượt ra khỏi tầm tay nên cứ phải cố gắng thôi.
Quay qua quay lại nhìn góc phải bên dưới màn hình cái thấy gần 20/11, nói chứ nhớ cảm giác là học sinh mặc đồng phục đi học đó. Mà phải là cấp 2 kìa, tại lúc đó có học cái gì đâu, lên cấp 3 lhp học nhiều mệt muốn chết về nhà chỉ muốn quăng cặp đi ngủ. Cấp 2 là lúc cảm thấy tự tin khủng khiếp, tự tin đến nỗi bây giờ nhìn lại không hiểu vì sao lúc đó có thể tự tin như vậy, cười cười nói nói với tất cả mọi người. Lên cấp 3 hả, trời ơi, lần đầu tiên tiếp xúc với chốn thành thị, gặp không có đứa nào cấp 2 học chung với mình nên lúc đó cảm thấy insecure lắm, rồi vì không đi học thêm nên bị học dở nên cũng thấy thua kém, bắt đầu thấy nhiều cá tính làm mình phải đặt dấu chấm hỏi cực đại trong đầu, hình như năm 12 lớp có đoàn kết hơn nhưng 2 năm học ở đó có những toan tính xảy ra  khiến mình cảm thấy không hiểu nổi. Mình kết thân với một số người bạn, rồi sau này không giữ liên lạc nhiều, rồi thì cuộc sống của đứa này cũng không còn liên quan tới đứa kia nữa, không ai níu kéo, lòng mình đôi khi cũng tự hỏi đứa này đứa kia đang làm gì nhưng mà cũng chỉ dừng lại ở đó, giờ mà nói chuyện lại thấy không hạp cái tự dưng mang thêm một cục khó chịu trong lòng, mệt. Everybody's changing, and it usually happens that our changes just dont click to each other.
Ok không muốn nói xạo, dạo này cũng hay nghĩ tới DanDan. Cái kiểu con gái thích người khác (well, người đàng hoàng) thích mình đó, hiểu không? Đáng ra thứ 6 hangout nè, mà rồi cái his brother gặp tai nạn nên không đi được, bữa trước đó him nói là cũng mệt trong người mà hôm sau còn làm nữa nên cũng chưa chắc. Weekend wise him chỉ có tối thứ 6 không đi làm, mình thì sẽ bận làm project đọc textbook cho tới hết học kì, rồi sao, chừng nào mới có buổi hẹn hò số 2? Gặp nhau ở thư viện thì cũng lướt lướt qua, him hay mò qua bên chỗ mình nói chuyện trước khi đi về mà cũng khoảng 10 15', dạo này cũng ít nhắn tin hơn ban đầu. Trời, muốn hẹn hò cũng đâu có dễ đâu bây? Đòi hỏi nhiều thời gian và năng lượng từ hai phía lắm đó, phải chịu khó, phải có nỗ lực để vun vén cho cảm giác thinh thích ban đầu để nó trở thành cái gì đó lớn hơn. Mà phải làm những việc đó tại vì muốn từ trong lòng kìa, chứ không phải như là nghĩa vụ kiểu như "lỡ rồi nên phải vậy". Nói chiện cũng giống có nhiều kinh nghiệm lắm đó, đâu có ai ngờ trước giờ hoàng tử vẫn chưa đến và một bầy công chúa vẫn đang lao xao chàng đang cưỡi ngựa hay cưỡi lừa mà tới trễ dữ, hay là thật ra, chàng không có con mắt nhìn thấy công chúa nên đi tay ga chạy tới nhà đứa khác rồi. Nếu vậy thì kệ chàng, chàng chỉ được làm ếch chưa không được làm hoàng tử, công chúa cũng không thèm.
Ok DanDan, không lẽ sang năm mới mình đi hẹn lần 2 hả? Năm số 13 xui lắm nghe, chúc may mắn à, mùa sau tui học 4 lớp Cmp Sci với một lớp writing, chưa gì thấy chuẩn bị tốn một đống não và nhan sắc như một con bé điên rồi. Hoặc là gọi điện nói chuyện trên trời dưới đất với tui đi, mới thôi là khỏi luôn đó. Làm sao có thể là một cái gì đó của nhau nếu không có cơ hội nói chuyện thật nhiều?
Ủa hết Thanksgiving là thấy thi tới nơi rồi về Việt Nam đó. Hehehe excited các fan? FC nhớ ra sân bay treo băng rôn rồi cầm hoa la hét nha héhé. Má ơi tao nghĩ đến tụi bây hằng ngày luôn đó. Có lẽ mấy bé mụn xấu xí trên mặt là để đánh đổi cho cảm giác biết mình thuộc về nơi nào, cảm giác có một cuộc sống yên bình trước mắt và mình cũng mong mỏi cuộc sống đó chứ không phải như nhiều người tìm mọi cách ở lại nước Mĩ xa xôi. Mình thích học tập ở đây, nhưng rồi học xong cũng không có gì để níu kéo, cũng đỡ ghê. Nói chứ mấy bé mụn lặn đi nha, hôm giờ xài proactiv đều đặn khô da mặt lắm đó đừng để tui cảm thấy mình nỗ lực không vì điều gì.
Sau này sau này, chúng ta hãy làm thật nhiều điều cùng nhau và enjoy life. Hãy sleepover thường xuyên và kể cho nhau nghe người mà chúng ta đang thích. Hãy mặc quần bóng rổ cho người ta tưởng mình biết chơi bóng rổ và đi ăn batunu bàn về lí do tại sao những đứa học chung ngày xưa có người yêu mà mình thì không. Hãy lâu lâu uống bia và xỉn xỉn một chút và nói chuyện lè nhè và nằm phè ra ngủ say. Đại loại là, tao muốn nói, hãy đừng quên chúng ta là những con ốc bị điên hahahahha.
Thôi đủ rồi, dừng tại đây, 2.40am rồi, mai còn ngồi đồng trước máy tính làm project nữa. Thấy siêng không, thứ 2 sau break mới due mà giờ đã ngồi làm. Vì sao, vì mình được cái stress lên là khỏi ngủ, mà khỏi ngủ là khỏi làm ăn gì luôn.
Ngủ ngon Ốc Mỡ.
Ngủ ngon Sò Dương.
Ngủ ngon Sò Điệp
Ngủ ngon Ốc Bươu
Ngủ ngon Ốc Len.
Nói chứ ghi 5 con mà ko biết đứa nào là con nào hahhaha.
Ngủ ngon LinhLinh.
Ngủ ngon DanDan.
"I really fall for that kind of thing, for good manners." (Terako, Asleep)








Friday, October 26, 2012

người bạn mới

Sau một tuần dài suy nghĩ, cuối cùng đã text cho người bạn tên Dan. Người bạn này nhỏ hơn 1 tuổi, làm thư viện phía đối diện nên không bao giờ gặp nhau. Hôm nọ boss mình nhờ students bên đó qua dọn đống sách cũ bên đây và đống sách đó nằm ngay sau lưng bàn làm việc của Thảo nên người bạn này đã bắt chuyện từ đó. Xong rồi một bữa kia đi ra khỏi cái lớp Assembly Language mà không thể nào chán và buồn ngủ hơn, mắt mình từ xa đã tia thấy bản đi từ phía Lucas hall ra, lòng thầm nghĩ "kệ nó, đang buồn ngủ nên làm lơ đây". Mà cái bản thấy mình, cái bản đi kế bên mình hoài. Lòng thầm nghĩ tập 2 "giờ sao trời, gì đi kế bên quài awkward vậy ba". Cái phải giả bộ nãy giờ đang suy nghĩ điều gì dữ dội lắm và đột ngột tỉnh ra nhìn sang bên cạnh thấy nó và say hi. Tội nghiệp, bản nói là thấy nãy giờ rồi mà không biết mình có nhớ bản không nên cũng không dám chào. Xong hai đứa đi đến thư viện, bản hỏi cuối tuần làm gì, mình nói mình phải làm một cái project khủng khiếp lắm, nghĩ đến thôi muốn bịnh cái than thở vài câu với nó cho có vẻ dramatic. Coi bộ con mắt thâm quầng của mình đã phát huy hiệu ứng, bản cứ hỏi mình có ok ko, có doing fine ko, có cần bản giúp không hồi high school bản học vi tính nhiều lắm. Mình thầm nghĩ "nice ghê nhưng mà lớp này senior level bản sao biết gì mà đòi giúp". Câu chuyện tưởng dừng lại ở trước cánh cửa Reference chỗ mình làm trong thư viện nhưng tất nhiên nếu chỉ dừng lại ở đó thì nói làm gì nữa. Lúc xếp mấy cuốn sách ở ngoài ref vô, tự nhiên thấy bản đứng lớ ngớ phía trong, mình cũng bày đặt "what's up?". Bản lại tiếp tục hỏi mình có sao không, xong rồi chìa ra tờ giấy có ghi tên và số điện thoại. Chữ bạn đẹp quá, với lại gặp hôm bữa bản giới thiệu tên mình bị điếc mình nghe là "Ken" nên nhìn chữ "Dan" mình đọc ra DNA và không hiểu đó là gì phải ngước lên hỏi bản ngớ ngẩn như một đứa vừa đui vừa điếc.
Người bạn này....hmmm nói sao ta, thân thiện hơi nhiều. Text gì mà dùng từ ngữ sweet quá làm mỗi lần đọc cái phải trợn mắt lên với chính mình và không biết phải trả lời như thế nào. Gặp mình còn bị cụt ngủn khi trả lời text nữa, chắc bản đang nghĩ mình hững hờ với bản. Nghĩ sao, sáng nay, tính 9 rưỡi dậy sớm ăn cơm trước khi lên thư viện mà rồi chợp mắt 5' thành hơn một tiếng trong vô thức, cuống cuồng bò dậy đi tắm. Mở điện thoại lên thấy 3 tin nhắn: 1 tin dự báo thời tiết của Yến, 2 tin của bạn trong đó 1 tin đến lúc 7h58' và một tin đến lúc 9h23. Cũng hên là đi ngủ đã silence điện thoại mới thôi mình quạo lắm đó, gì mà mới sáng sớm người ta còn ngủ mê mệt đã text good morning, tưởng tượng đt tui mà rung "te te" kế bên tai lúc đó là buổi sáng của tui hết good rồi.
Thật ra project chưa có xong nhưng mà những gì cốt lõi đã nằm ở đó rồi nên bây giờ ok, bình tĩnh lắm. Mỗi lần làm project xong là cảm thấy ham sống ghê, còn cái lúc mà trước khi bắt đầu và lo lắng không biết phải làm như thế nào, thiệt, bế mà không phải dù từ ngữ nào để diễn tả. Mà rồi cuối tuần này có vẻ cũng khá nhàn rỗi, muốn có ai rủ đi coi film ghê. Well, khi nói đến đây trong đầu nghĩ "Dan, rủ tui đi coi film coi. Tui say yes liền đó" hahaha vì bây giờ tui và ông Ben không thể đi xem một bộ film chỉ 2 người với nhau nữa rồi.
Và có lẽ tui cũng đã qua tuổi để thích một người lạnh lùng giống những nhân vật thường thấy trong truyện tranh. Vì dù sao, được quan tâm một cách chân thành cũng thật ấm áp. Chỉ cần đừng giống mấy thằng cha vn dại gái ở đây được rồi, thấy ai dễ thương cũng tơm tớp tơm tớp lại, thật lộ liễu và so uncool.
Nói tới đây thèm bạch tuộc nướng ghê. Hôm bữa nguyên ngày, trong đầu chỉ hiện lên đúng ba chữ "ba tu nu", mà giờ sao, ráng 7 tuần nữa chứ sao. Trong 7 tuần đó, sẽ còn bao nhiêu cái tests và bao nhiêu cái projects nữa. Ôi trời, để được về nhà đâu phải dễ đâu man, tốn nhiều não và nhan sắc quá về Việt Nam không còn vốn liếng gì trơn.
Thôi tui đã thấm mệt nên tui sẽ đánh răng và đi ngủ.
Vì sao cứ thứ 6 tui đi làm là trời sẽ lạnh?
Yến ơi, hãy qua New Jersey và cùng ăn smashed potatoes ngon nhất thế giới.
Những người bạn ở nhà, hãy giữ gìn sức khỏe và học tốt. Hẹn ngày về làm đại tiệc bạch tuộc.
Cheers!






Sunday, October 7, 2012

all we can do is keep breathing

Con bé Diễm đàn em Hoa Lư ngày xưa add mình trên fb. Nó nhỏ hơn mình một tuổi, năm nay sinh viên năm 2 trường KHXH & NV, khoa Văn học và Ngôn ngữ học. Trời ơi, cái khoa học nghe dịu dàng và dễ thương hết sức. Nghe thôi là đột nhiên có thể tưởng tượng ra con gái khoa đó sẽ như thế nào. Rồi mới nhận ra, cái mình đang học làm người nghe cảm thấy khô khan và cứng nhắc ra sao. Ngày xưa mỗi lần ai hỏi nói ra cảm thấy cool lắm, bởi vì người ta sẽ tỏ ra ngạc nhiên thích thú, "ồ Computer Science hả?". Bây giờ, vẫn thấy cool, nhưng mà tự nhiên thấy hơi...ngán. Rồi thì công việc sau này của mình là ngồi ịch một chỗ, trước mặt là máy tính và suy nghĩ mãi về một vấn đề sao? Don't get me wrong though, problem solving is fun. Nó buộc mình phải tập trung hết sức lực, suy nghĩ logic và thấu đáo, nhìn nhận một vấn đề ở nhiều khía cạnh và làm việc một cách chi tiết ở mọi ngóc ngách của vấn đề. Ngày xưa học toán, nhìn bài khó mình chỉ muốn quay đít bỏ đi chơi. Bây giờ mình chịu ngồi nhìn vào nó và suy nghĩ. Suy nghĩ suy nghĩ hoài. Lúc đợi nước sôi pha trà. Lúc nằm trên giường đợi giấc ngủ đến. Lúc đứng trong nhà tắm mỗi buổi sáng. Cho đến khi mình nhận ra, hoặc là cách giải quyết vấn đề, hoặc là mình chịu thua.
Mà rồi, dạo này tự nhiên thấy stressed out. Không lẽ mốt đi làm cũng y chang như đi học vầy sao ta. Sao nghe tốn não và sắc đẹp quá. Mình không ngại làm việc, mình chỉ sợ một ngày nào đó sẽ nhìn công việc bằng  ánh mắt mệt mỏi và cảm giác nản nản. Giống giờ nè. Mệt muốn chết luôn. Làm biếng làm projects. Mỗi lần có project mới là không dám làm gì hết, ai rủ đi đâu làm gì cũng chần chừ. Mà phải như nó như là học bài, giải toán đi thì còn lường trước được chừng nào xong. Đằng này, phải ngồi suy nghĩ từ từ, từng chút một, thử hết cách này đến cách khác, and it can take freakin forever. Cuộc đời mình, rồi sẽ đi về đâu nhỉ?
Ngày mai, mình có gặp him không? Nguyên tuần trước, không biết thứ 3 và thứ 5 thì sao, chứ thứ 2 và thứ 4 him đều không đi học, mà bữa nào cũng 3 lớp khó. Việc không nhìn thấy him cả tuần khiến mình lo lắng một chút. Như những người đã từng quan tâm đến nhau. Mỗi lần nghĩ đến đây, câu tiếp theo hiện lên trong đầu là "oh well, kệ him".
Thôi không blog nữa. Mình có thể kệ him chứ không thể kệ mình được. Học bài làm bài đây.
Có biết là 2 tháng 9 ngày nữa là về nhà rồi không?





Monday, October 1, 2012

điều duy nhất đúng trên thế gian

Má ơi lâu lâu tự nhiên cái cũng nghĩ, giá như được có một điều ước ích kỉ cho bản thân, sẽ ước gì mình sinh ra là một đứa con gái cao lớn như mọi người. Mà cũng không cần cao lớn gì lắm nữa, chân dài thêm cỡ 5 phân là mình mãn nguyện rồi. Gì mà 20 tuổi, người bé tí, giống như dậy thì được một nửa cái máy móc bị trục trặc sao đó nên ngưng luôn đến giờ làm điện nước có phần thiếu thốn. Nhìn mình giống mấy đứa thông minh nên không màng đến nhan sắc lắm đó, nhưng trời ơiiiiii, con gái nào mà không muốn xinh đẹp :(.
Mai có project due. Kì lắm, cái function đó test bên ngoài ngon lành rồi mà đưa vô main cái chạy sai ngon ơ, không hiểu nổi và cũng hết sức để muốn hiểu. Thiệt mệt, đang tính mai nộp luôn, chịu mất điểm phần đó.
Hôm bữa thứ 2 ra khỏi lớp Algorithm, cái thấy him ra trước đang đứng giả bộ đọc bảng tin trên hành lang, thấy mình đi tới thì quay lại cười cười xong cái đi bộ chung về nhà. Cái khu Belnor này rất là bàn cờ, nên có hơn một đường đi đến nhà mình. Và đường đi đến nhà hìm trước là một trong số đó. Him bắt mình vô nhà cho bằng được để giới thiệu buddy người mĩtào Alan mà him vẫn hay nhắc đến. Ngày hôm sau, đang ngồi máy tính ở thư viện, đột nhiên có ai vỗ vỗ mình, quay lại và lòng chỉ biết thều thào "trời ơi, thiệt luôn đó hả", mĩtào đứng trước mặt mình, đột ngột đến nỗi mất 5 giây mình mới nhớ nó là ai. Nó nói nhiều một cách không thể tin được. Lúc đứng trú mưa trước thư viện, nó nói riết nói riết và act like bạn thân lâu ngày làm mình có cảm giác, hay là nó làm nên cơn mưa này để làm mình kẹt ở đây nghe nó nói. Mĩtào kiu, ở gần nhà, qua chơi nhiều nhiều đi. Mình nói, ủa chi vậy. Mĩtào nói, dạo này him lonely lắm. Mình nhăn mặt, gì vậy ba, có bạn gái mà. Mĩtào há hốc lên, mắt mở to nhìn mình, hết rồi, tuần trước. Mình im im, nói với chính mình, à ra vậy, ủa mà nói với tui chi...
Dạo này có mấy cái mụn nổi lên xong rồi không có ý định lặn. Đang ráng ngủ 8 tiếng một ngày và thức không quá khuya mà rồi có mấy bữa cũng phải break the rule, hai con mắt quầng đen thui. Mỗi lần không đeo mắt kiếng soi gương thấy mình cũng dễ thương ghê, cái xong đeo vô, trở về thực tế, thiệt muốn ngoảnh mặt đi mãi mãi không bao giờ nhìn vô gương nữa. Dạo này mình bế cỡ đó đó. Bởi vậy, hết tự hỏi sao giờ chưa có bồ luôn.
Nhớ nhà ghê. Ngày nào cũng nghĩ về nhà. Mình cũng nghĩ về căn nhà mình sẽ xây nữa. Mỗi lần như vậy, cảm thấy trong lòng thật ấm áp, tương lại thật đáng để mong chờ và những ngày xa nhà là đáng giá. Viết đến đây không biết phải kết thúc entry như thế nào, nên mình sẽ trích dẫn câu nói yêu thích:
"I dream. Sometimes I think it's the only right thing to do."
Tạm biệt. Hôm nay mọi người sẽ mơ gì?






Thursday, September 13, 2012

không có tính blog đâu...

Biết giờ muốn làm gì nhất không?
Nằm nghe nhạc phim hàn quốc xong buồn ngủ quá sẽ ngủ và mơ về thái tử Shin.
Cứ phải trong lúc bận rộn bài vở là muốn buông xuôi hết, không thể nhớ nổi mình đã làm gì suốt một mùa hè nữa.
Ủa mình cũng đâu cần ai phải đẹp trai hay tài giỏi lắm lắm đâu, mà sao con gái lớn 20 tuổi tìm mỏi mắt không thấy ai làm mình rung động. Ý là chỉ đang hỏi người có thể khiến mình thinh thích đang ở đâu, chứ thậm chí không đòi hỏi có người thích mình nữa.
Và hôm giờ mình đã không hề stalk fb ông Ben. Má ơi mình đúng là một cô gái quân tử nói là làm. Kì lạ là sau bữa gặp mặt "định mệnh" hôm đó, mình thấy thoải mái hẳn, theo kiểu, ờ, mọi chuyện ít ra cũng được giải tỏa trong lòng rồi, ổng đã biết mình đã tức giận như thế nào và mình cũng nhận ra giữa 2 người không còn gì để nói ra sao nên không thấy vướng bận nữa. Mình vẫn không thể say hi ở trường, không hẳn là vì không muốn mà vì cả hai không ai tạo cơ hội cho nhau để cất lên một tiếng chào. Mình bây giờ, cần tập trung học và chạy ào về phía trước thôi. Mình không thể afford một "trái tim tan vỡ" hay bất kì hờn giận mà mình thậm chí không có đầy đủ cơ sở và tư cách để hờn giận một cách đúng nghĩ. Cứ giận, rồi lại tự nhủ "mình là gì mà có thể giận" mệt mỏi hơn nhiều so với việc tức tối một cách thẳng thắn và gào lên "tôi ghét anh".
Hôm nay buổi trưa đi bộ về nhà nhớ đến thầy Freifelder ngày xưa dạy calc ở Vernon. Ờ, hồi đó mình thích ổng mà, một ngày 8 tiết liên tục chỉ đợi đến tiết cuối cùng gặp ổng 45'. Bữa học cuối cùng, mấy đứa khác đều có hội nhóm đi hết, mình ngồi nói chuyện với ổng. Lúc đó đã nghĩ, trời ơi, mình sẽ trở thành một cô giáo và một chục năm sau gửi mail cho thầy nói rằng ngày xưa vì thầy mà bây giờ em cũng đi dạy. Sao con gái thích nằm mơ ghê!
Nói chứ đi đánh răng rồi ngủ đây. Một tuần gì lẹ quá trời mà project cái lớp kia vẫn chưa đụng tới. Rầu ghê.



Sunday, September 9, 2012

according to Dan...

Đi chơi với Sasa. Sau khi cô ấy chở về và phóng xe đi mất tiêu thì phát hiện ra không đem chìa khóa. Ông Trung đã đi chơi với bạn tới khuya. Thằng Tào đang ở Columbia tối mai mới về. Chị Thùy ở meadows bận gì đó không chứa mình được. Bất đắc dĩ, phải mò vào cái list recent recipients trong điện thoại, send một cái message đầy pathetic. He gọi lại, vì ko biết là ai (tất nhiên he đã del số mình từ lâu cũng giống như mình del số him từ kiếp nào). He said ok, mình đến đi, không sao. Cuộc đời mình, giống như là nó không thể random hơn vậy đó.
Thì ra, he has a roommate now, his buddy Allen (có điều tối nay buddy không có ở nhà, hú hồn).
Mình và he, ngồi 2 cái couch đối diện nhau. Nói mấy câu bâng quơ. Rồi mình nói hôm bữa mình mad lắm đó. Tới nỗi muốn phun trân châu vô mặt him, tát him mấy cái. He said sorry. He should have know better. Mình cười trừ, nói là mọi chuyện cũng xong rồi.
Và bạn gái him ko phải người Tào. He said he really liked her. Mình nói, ừa vậy thì tốt. He said she and I are like completely opposite. Mình nói, ừa vậy hả.
Có phải như thế này là mọi chuyện đã không còn là gì nữa không? Tức là bây giờ gặp trên trường thì đã có thể say hi rồi đúng không? Mình nói là ờ, không chắc nha, tùy à nha. He nói là at least it's not a no.
Mình ko biết nữa. Ko biết là có đang buồn hay là ko. Chỉ biết chắc là cuộc đời mình có nhiều chuyện xảy ra thật lạ lùng. Giống như là, cứ nghĩ những chuyện dở khóc dở cười đến nỗi như vậy chắc chắn sẽ không xảy ra đâu, vậy mà rồi đến khi nó xảy đến thì cũng không bất ngờ gì nhiều. Giống như là, quen rồi, story of my life.
Mình ko biết diễn tả như thế nào cái cảm giác bước vô một căn nhà quen thuộc mà hồi đó mình lui tới hoài. Biết mọi thứ trong nhà nằm ở đâu. Biết luôn chủ nhà :). Hôm nay vừa bước chân vào, tất cả vẫn như vậy. Chủ nhà ngồi ở cái sofa ngày trước hai đứa ngồi chung. Mình ngồi sofa đối diện. Mình hỏi, mình uống miếng nước được không. He hỏi mình biết chỗ để li ở đâu phải ko. Mình ờ rồi tự đứng dậy rót nước. Thì mọi thứ cũng nằm đó thôi, chỉ có điều mình và chủ nhà ko còn như xưa. Cả hai đã bắt đầu mặc những chiếc áo người kia chưa bao giờ nhìn thấy, không biết người kia hôm nay đã làm gì hay làm bài tập chưa nữa. Thì thôi. Qua hết rồi mà. Mặc dù thấy trong lòng có xáo động chút đỉnh nhưng nghĩ tới việc cuộc đời mình lâu lâu cứ xuất hiện mấy cảnh như film thì cũng tíu tíu ghê. Có cái câu trong film Dan in real life mình nhớ hoài nhớ hoài (film cũng ok mà con Yến mê lắm), đó là "plan to be surprised". Giờ nghĩ lại câu đó, thấy mắc cười tại thấy giống đời mình quá xá.
Thứ hai sẽ như thế nào? Mình và he có thể nhìn vào mắt nhau và say hi không? Well mình biết là mình đc cái random lắm bởi vậy cũng chưa biết sao nữa. Nhưng mà chú Dan đã nói gì nhỉ, "plan to be surprised". Và mình thì luôn thích những bất ngờ kiểu như những chuyện từ trên trời rơi xuống chỉ xảy ra với mình. Có vậy, cuộc đời mình mới không lẫn lộn với bất kì ai khác.
Xin chào.






Sunday, August 26, 2012

đồng 10 yên lăn trên phố

Nhớ hồi mới vô lớp 6, mỗi lần phải soạn bài môn Ngữ Văn, vì phải viết nhiều quá mà mình bị cái viết chậm và tay ra mồ hôi nên rất làm biếng viết và dĩ nhiên rất ghét phải soạn bài. Lúc đó mà thức khuya quá 10 giờ chỉ muốn khóc, vì sợ hôm sau ngủ dậy không nổi, đi học trễ bị sao đỏ ghi tên, lớp bị trừ điểm thi đua còn mình thì bị trừ điểm hạnh kiểm và trở thành tâm điểm chỉ trích cho những buổi sinh hoạt đầu tuần. Đó, có vậy thôi đó mà sao bây giờ nghĩ lại, vẫn nhớ y chang cái cảm giác căng thẳng tột độ.
Bây giờ hả, nghĩ đến mấy lúc thức tới sáng ôm máy tính viết code thấy vừa muốn bịnh vừa thấy nể mình. Bây giờ mỗi lần bài nhiều và khó thực sự, không khóc được nữa mà không ngủ được. Cứ nghĩ đến những gì chưa làm, những gì chưa nghĩ ra cách làm là thấy sợ hãi, ngày hôm sau thức dậy lủi ra khỏi giường như một con ma xơ xác và tới đêm đi ngủ thì sợ hãi lại chồng thêm căng thẳng. Khủng khiếp nhất có lẽ là lúc học Unix, hoàn toàn không biết phải làm gì. Và mỗi lần nhắc đến lớp này là phải nhắc đến Chris vì không có ổng, trăm phần trăm mình đã lủi vô bụi tre với lớp này. Nhân tiện, hôm nay đã hỏi tuổi ổng lúc chat vì quá tò mò. Thì ra ổng hơn mình đúng 10 tuổi. Má ơi, cả một thế hệ.
Nhiều khi thấy sợ lắm. Tại vì thấy hình như ai đi du học ở đây cũng muốn kiếm internship rồi việc làm sau khi ra trường. Còn mình thì trong đầu chỉ có duy nhất một ý nghĩ là học lẹ đi về. Không phải vì ham sống dưới một mái nhà với ba mẹ (không có nghĩa là không nhớ và thương ba mẹ), mà là tại thấy đó là nơi mình phải về, trước mắt phải về đi cái đã rồi sẽ tính tiếp. Cảm thấy như những con đường song song ở Phước Bình, rồi quán ốc lề đường ở Long Trường, rồi tiệm sinh tố nhìn như nhà quê, những cơn mưa to khủng khiếp đổ ập xuống mái tôn,...không thể sống thiếu được. Hôm nay trời mưa đã nhớ về một đêm mùa hè mưa tầm tã ở nhà, lúc đó đang ngồi chong ngóc như con chàng hiêu dưới nhà trọ, con mẹ Bom gọi điện xuống hỏi chuẩn bị chưa, đi ăn bún riêu vì hôm đó đã hẹn rồi. Mình trả lời "mưa quá trời cũng đi hả". Nó nói "đi chứ ba". Rồi mình nói "ok, mày dám chở thì t dám đi thôi". Rồi hai đứa trùm áo mưa phóng trên chiếc wave đỏ của nó đi đến cái hẻm hóc nào ở chợ Nhỏ đó ngồi hì hục húp bún riêu. Bây giờ nhớ đến chợt nghĩ, cuộc đời đúng là chỉ nên đơn giản vậy thôi. Đã nói là làm. Và nếu có người chịu đi đến cùng với mình thì chuyện gì mình cũng chịu làm. Vậy mà tự lúc nào không nhớ, bắt đầu biết sợ hãi. Những lúc nào không nghĩ tới thì thôi, mà mỗi lần nghĩ tới cảnh mình xin được intership hay job gì đó ở đây là lại tự hỏi "mình mà có thể làm được những chuyện đó sao?" Xong rồi giả sự đc , cái ở lại đây thêm 800 năm nữa, rồi tưởng tượng cảnh tự nấu ăn rồi ăn cơm một mình, rồi mấy bữa mùa đông trời đen thui vắng vẻ, má ơi nó thảmmmm tới độ chỉ muốn rùng mình.
Muốn về nhà, cảm giác có bạn bè bên cạnh, đi ăn uống những chỗ kì lạ mà vẫn cảm thấy mình là người vui nhất thế gian. Muốn về nhà, vì sợ lâu quá không về, thấy ba mẹ già đi nhiều hơn cái sẽ mủi lòng và xót xa. Muốn về nhà, vì sợ cứ ở lại, lâu lâu ba mẹ sẽ gọi qua và nói rằng ai đó đã mất. Biết là có những người không ảnh hưởng gì đến mình quá nhiều, nhưng trong tâm tưởng đột nhiên phải tự nhủ rằng "à, người đó không còn nữa", điều đó khiến mình nhận ra rõ ràng hơn tất cả, khi trở về, tất cả đã khác. Và mình là người khác nhất, ngẩn ngơ như vừa rớt xuống từ mặt trăng, phải học dần những điều đã xảy ra khi mình không ở đó, phải thích nghi dần với cuộc sống lúc rất đỗi quen thuộc lúc như hoàn toàn lạ lẫm.
Vậy đó, người ta sao mà khí thế ngùn ngụt và dám đương đầu với tất cả, còn mình chỉ biết sợ hãi, mà sợ nhất là bị người khác judge rồi nao núng trong lòng với câu hỏi không biết mình có phải là đứa kém cỏi hay không. Phải làm gì để người khác không nghĩ mình là một người hèn nhát, bởi vì đa số lí do cho những quyết định của mình đều không giống như người ta?
Bom còn nhớ điều mà 3 đứa trong film Nobuta Wa Produce ghi vào tờ giấy nguyện vọng không mày?
Trở thành một người tốt. Luôn mỉm cười. Làm một đồng 10 yên lăn trên phố.
Tao vẫn còn sợ hãi, vẫn còn nao nung đó. Những đam mê ngoài kia to lớn quá, tao không tự tin để gọi mong muốn của mình là một điều đáng để người khác ồ lên ngưỡng mộ cũng như không đủ tự tin để không cảm thấy khó chịu nếu người khác nghĩ mình là hèn nhát. Nhưng chiều nay trời mưa, tao nhớ cảm giác được thấy mọi điều thân thuộc một cách tha thiết, rồi nghĩ đến buổi tối hôm đó, tao biết là mình không thể mong muốn khác đi. Thật kì lạ khi những điều nhỏ bé tất cả chúng ta cùng nhau tạo nên là những con đom đóm vừa đem lại bình yên êm đẹp của nhiều ngày hôm qua rất xa, vừa soi lối bước tiếp vào ngày hôm sau.
Thôi đi xếp đồ đây, giờ không xếp là chút nữa đi ngủ sợ dậy không nổi thiệt đó.
Ngày mơi thức dậy là tuần thứ 2 của học kì mùa thu rồi.



Sunday, August 19, 2012

vì tình đầu đẹp nên người ta mới gọi là hoa

4.22 chiều Chủ Nhật cuối cùng của mùa hè.
Mới tắm xong, người sạch sẽ nhưng vẫn rã rời vì 3 ngày liên tục dọn dẹp nhà bếp để có thể đứng ở trỏng hít thở không khí trong lành và nấu ăn trong không gian tinh tươm. Vì sao có thể sống xa nhà mà vẫn không thể giữ gìn mọi thứ ngăn nắp và trật tự? Đàn ông con trai 23 24 tuổi, khi nào mới lớn?
Đang mặc pyjamas và uống café sữa tươi, biết là tối nay chắc sẽ lại không ngủ được nhưng mà buổi xế chiều im im, tắm xong ra chỉ thèm có nhiêu đó, biết sao giờ.
Mai đi học rồi. Hiện giờ khí thế và quyết tâm đang ngùn ngụt nhưng thế nào khi đánh nhau với bài vở thì đầu chỉ nghĩ "mệt quá, tới đâu thì tới". Sinh viên năm 3 rồi hả? Cái chữ "junior" nghe thật cao cấp, cảm giác như "ồ mình đã là đàn anh đàn chị thiệt rồi" hahhaha. Học kì mùa thu này học 5 lớp, mặt sẽ bắn pháo hoa, tóc sẽ mọc đầy đầu như một đám cỏ, và khi đáp máy bay xuống Tân Sơn Nhất, tui sẽ lảo đảo bước đi như một em bé tị nạn. Hãy chúc tui nhiều may mắn.
Mùa hè này học xong 2 lớp Philo. Dọn nhà 2 lần. Đã qua Cali gặp con Mèo Mướp quạo quọ. Trước khi học hè thì bị đá một cách pathetic, buồn nhưng tức quá không khóc được hôm sau phải coi mấy cái phim sến sến rồi canh mấy khúc cảm động, ứa nước mắt ra cho đã rồi tém nước mắt vô. Không hiểu sao viết đến đây bỗng tưởng tượng ra cảnh Mèo Mướp nói trong ngậm ngùi "Bom ơi, đừng yêu nha, khổ lắm" còn con Bom thì ngồi đớ ra không kịp hiểu nó vừa nói gì. Sau này, cảnh đó, ông Ben hay vô số những câu chuyện không đầu không đuôi nhưng cười ra nước mũi sẽ đánh dấu thời sinh viên tươi đẹp của chúng ta. Cái thời mà ào một cái, đứa nào cũng 20 tuổi, giống như từ lúc bắt đầu đã là 20, và tiếp tục sống như không bao giờ già đi, như một trăm năm nữa cũng y chang như bây giờ.
10.17 tối.
Mới đi qua nhà cô Hằng ăn sinh nhật ông Khoa. Cũng vui, cô Hằng có vẻ khoái mình lúc về cứ kiu mấy người kia lâu lâu chở Thảo qua chơi, rồi còn kiu hay bữa nào cô qua rước chỉ sợ mình không rảnh. Được cái lâu lâu không emo, cái mình nói chuyện cũng dễ thương và thu hút lắm híhí.
Lúc ông Nguyên qua rước, cái đi về hướng nhà thằng cha tên Ben. Có một chiếc xe nữa ngoài xe của ổng ở đó. Tim đập một cái (thì tất nhiên, không đập chết sao), bụng hơi thót lại, hết hồn vài giây. Những thứ đã qua trong cùng một lúc vừa tồn tại rất rõ ràng vừa khẳng định tất cả không còn ở đó nữa, mình lắc đầu với chính mình, rồi thôi. Mọi chuyện đã có thể kết thúc tốt đẹp, nhưng chả đã làm mình cảm thấy ngu ngốc ngớ ngẩn hơn bao giờ hết. Phải cùng một lúc làm mình buồn và tức và ấm ức đến nỗi mình không biết mình có buồn, có tức, có ấm ức hay không mới được. Đàn ông con trai 27 tuổi, khi nào mới trưởng thành?
Ngày mai gặp ổng trong lớp sẽ như thế nào nhỉ? Cô gái tên Thu Hà nói là mình đừng nôn nóng gặp ổng như vậy vì mình sẽ buồn và rất awkward đó. Tui có còn đủ can đảm để mỉm cười không, hay bụng tui sẽ như có một khoảng không xâm chiếm (đó là triệu chứng khi sợ hãi và hồi hộp)? Nói về những gì đã qua, tui không có hối hận, bởi vì đó là một khoảng thời gian vui vẻ và dễ thương. Cái kết không thỏa đáng chỉ làm tui tự hỏi những lúc quan tâm đó là như thế nào, he đang nghĩ gì, sau này có bao giờ he sẽ nhớ lại về tui không. Tui thì tui nhớ đó, lúc này một chút lúc kia một chút. Tui cứ nhớ hoài nhớ hoài cho tới khi tui đủ lớn để thấy những chuyện đó hết zui và teo lại thành những cái chấm nhỏ xíu mà phải căng mắt dữ lắm mới nhìn thì rõ được thì tự động tui sẽ ngừng. Được cái tui nhớ là tại những chuyện lặt vặt không tên xảy ra hằng ngày nhắc tui nhớ chứ tui không có bị emo, tui không bám vào nỗi nhớ, tui không nuôi hi vọng và mong chờ một điều gì đó xảy ra. Câu chuyện kết thúc rồi thôi, it was supposed to be over, bây giờ tui khỏi mắc công confused và thắc mắt đủ thứ trong lòng như hồi trước nữa. Bụng tui ăn no không đủ bự rồi, đừng bắt tui phải lo lắng về những điều không rõ ràng và không có kết cục (hoặc có mà vô duyên lãng xẹt) nữa.
Ngày mai thức dậy, năm học mới bắt đầu. Tui biết là tui sẽ excited bước ra khỏi nhà đi tới trường đó, ngày đầu tiên sân trường đông vui lắm. Nhìn tụi Tào mới qua xí xô xí xào, tui biết là tui sẽ chửi thầm trong lòng rồi đó, tíu ghê. Không biết bữa cuối cùng đi học sẽ như thế nào, lúc đó mua vé về nhà là mua vé một chiều hahha vì không có quay lại nữa, chắc ngộ lắm ha. Không biết lúc lên máy bay mình có tém nước mắt bồi hồi xúc động trước kết thúc của 4 năm lay lất ở đất này. Giờ sao, muốn biết thì chỉ có nước đâm đầu về phía trước và dốc hết sức ra làm mọi thứ phải làm thôi. Rồi cái ngày đó cũng tới, nhắm mắt lại và mở mắt ra, nước Mĩ trở thành một đốm sáng trong miền vũ trụ kí ức, không phải của riêng tui, mà tất cả tụi tui. Vì nếu chỉ có một mình, tui không biết phải làm gì trong quá nhiều nỗi cô độc chực chờ ngoài kia.
11.02 rồi, tui có nên mở máy tính ra và thay cái quạt trong máy tính không? Tui không biết nữa, tui random lắm, nhưng mà giờ tui phải đi tè cái đã.
Tạm biệt và hẹn gặp lại. Hãy đón chờ tập đầu tiên của câu chuyện mang tên "Gặp lại" bắt đầu từ ngày thứ Hai.





Saturday, July 28, 2012

hôm nay tôi làm 4 trái cà chua nhồi thịt

Tối thứ 7.
Bọn sinh viên khác ngồi ở cái chòi kế bên hồ bơi đang nhậu nhẹt nói chuyện om sòm. Mùa hè, người ta thích ăn uống bên ngoài và nói cười ồn ào. Bởi vì có khi nào nữa mà mặt trời bắt đầu lặn vào lúc 8 giờ?
Mới đi ăn đồ Thái với Cường và Sasa. Mình chơi với hai người này bền bỉ ghê. Từ những ngày đầu đến Saint Louis. Ở một nghĩa nào đó, đây là 2 người bạn của mình ở đây nếu không tính đôi khi có những khoảng im lặng vì hết chuyện để nói. Và một lúc nào đó khi Saint Louis chỉ còn là một kí ức xa xôi, mình sẽ nhớ đến 2 người bạn này cùng những câu chuyện bên bàn ăn. Những lần gossip oanh liệt về những nhân vật nhiều khi mình không biết là ai ở đây. Mình cũng hiểu rằng, vì có những người bạn như thế này như thế kia, những người bạn ở trong lòng mình mới quý giá, đáng để hạnh phúc và tự hào biết bao nhiêu.
Mới phát hiện ra thêm một nhỏ bạn học chung lhp ngày xưa bây giờ đã có bạn trai. Điều đầu tiên đã nghĩ là "ủa gì kì vậy" hhahhaha. Bạn bè cấp 2, cấp 3, từng đứa từng đứa lần lượt hẹn hò. 20 tuổi, ra đường người ta bắt đầu hỏi có quen ai chưa. Mà cũng khỏi cần nữa, vì mẹ đã hỏi câu hỏi đó, giọng pha lẫn lo lắng và cười đùa. Mẹ ơi, con gái của mẹ chưa có người yêu nhưng bị đá thì khoảng 2 tháng trước bị rồi :).
Bây giờ nghĩ đến việc quen một ai đó rồi hẹn hò, cảm giác như một điều xa xỉ và unreal. Cảm giác là tò mò muốn biết những việc đó như thế nào, hơn là "ôi tôi cô đơn quá tôi cần ai đó trong cuộc đời mình". Nhớ một người rồi tự mỉm cười một mình, mơ mộng và nghĩ những điều vu vơ cũng tốn nhiều năng lượng và thời gian như ăn ngủ học hành. Anh à, nếu anh đến, anh có vì năng lượng và thời gian của em để bỏ ra năng lượng và thời gian của anh mà trân trọng em thật nhiều không? Vì anh biết đó, những niềm vui tự tưởng tượng ra là những điều sẽ quay lại khiến em đau nhất nếu một ngày anh và em cũng chỉ là anh và em, không bao giờ là chúng ta.
20 tuổi. Tuổi này stalk fb bạn bè rất vui. Đầu tiên là coi bạn bè học chung học trường gì, đứa nào có bồ đứa nào còn ế như mình. Tíu nhất là mò được fb mấy đứa học chung cấp 1 hay biết nhau sơ sơ, 8 kiếp rồi không gặp, vào coi profile pic rồi à ồ lên secret group la làng lên cho nguyên đám biết để vô coi chung :)). Một ngày nào đó fb bị đánh sập, group không còn secret nữa, chúng ta chỉ có nước trùm mền ra đường để không bị chúng quýnh.
Lớp mùa hè kết thúc vào tuần sau. Trời ngày nào cũng cỡ 100 độ. Mới ngày nào còn nghĩ mình đang đen đi một cách hồng hào, thì bây giờ mình đã đen đi một cách thùi lùi. Còn một paper và một final essay nữa là bye bye Asian Phil và thầy tóc bạc. Bye bye luôn bạn gái dễ thương tóc xoăn chân dài cao gầy mắt xanh mình hay liếc nhìn. Mùa hè sắp hết rồi, tin được không?
Cà chua nhồi thịt là món đầu tiên và duy nhất và cuối cùng thằng cha mắt xanh tóc vàng được ăn của mình. Ráng chịu đi nha, chừng nào dọn nhà ổn định rồi tui sẽ làm chả giò thơm ngon giòn rụm nữa. Too bad chúng ta đã hết chơi với nhao hahah.
Ủa mà chừng nào người không đi Nha Trang mới được thấy hình Nha Trang đây?

Saturday, July 21, 2012

'cuz the best part was falling'

Oh gosh, something went wrong with my laptop and I have to reinstall windows, which means now I don't have any music, k-dramas or photos on this computer. Took the whole day to update windows too. This sucks big time.
Next Sunday is my move out day. Don't know how it's gonna go to live with a whole bunch of guys under a same roof. We went out for ice cream last weekend and it was fun so I guess it won't be too bad. I'm actually looking forward to it though the whole thing about having to wear bras even at home sounds really unappealing to me but whatever, I think it's going to be a nice experience. Say 5 or 10 years later when I look back, I'll probably say "Oh wow, I spent my junior year in college living in a house with just guys". You know, that kind of experience, it would be a story to tell.
And I love Pillsburry dough hahha. Bought the kind for french bread and put it in the oven half an hour ago and now it smells so damn good. The smell of freshly baked bread is irresistible in a hot summer night. It brings you that comforting feeling, making you believe in good things in life.
Yesterday at work, I was waiting for the elevator when it opened to that handsome guy I occasionally see downstairs. Oh gosh he's attractive. And old too. Must be in his thirties. At that moment, how I wished a wholesome guy would come and sweep me off my feet hahhaha.
Summer heat is still burning and I've got noticeably darker. Yeah that's what you get from walking back and forth from school every day in this smoking hot weather. My hair even got a hint of brown now. I kinda like it though. Feel like I've grown stronger and sturdier and this is exactly the way I should live. Being good on my own. I am proud for the fact that, compared to the person I was a month ago, I am now feeling much more energetic. It wasn't a love story so it didn't hurt badly, just tingled for a little bit and now it's all gone. I don't even practice the hateful conversation I thought I would have with him when we meet again anymore. What's for after all? And if I can keep myself this balanced until we see each other, I think I may even say hi and smile at him. That's how good I'm feeling about myself now.
I'm seeing Yen about 3 more weeks later. Gosh it's been 2 freakin years. Tell me Yen, are we gonna hug when you see me at the airport? Or is it gonna get awkward ahhaha? 2 years, people would say it's not a super long time but boy, but I'm glad we have got closer through these 2 years. Trust me, I talk to you a lot more than I talk to anyone here.
And yes, it's past midnight. Woohoo to an unproductive Saturday doing nothing but getting laptop to work again.
Say hi to Nha Trang and all the fresh sea food for me!

Thursday, July 5, 2012

đường đi ngang qua mùa hè

Một người nói với tôi rằng, "bộ em tưởng em chán nên mới nói chuyện với anh thì anh vui lắm hả". Câu nói làm tôi giật mình. Một chút. "Wow, thì ra mình chỉ muốn nói chuyện nhưng người khác thì không nghĩ đó là một chuyện bình thường". Tôi thì khác, thà rằng một người đột ngột nói chuyện với tôi vì không có gì khác để làm vẫn còn hơn hẳn những người thi thoảng nhảy vào, chào hỏi đến câu thứ 3 thì bắt đầu nhờ vả tôi làm một việc gì đó. Chỉ một cuộc nói chuyện, có thể đôi khi chẳng đi đến đâu, thì có mất gì. Nếu bận, tôi vẫn có thể từ chối một cách dễ chịu nhất và không làm mất lòng người đó. Còn đối với người muốn một điều gì đó ở tôi, khi tôi nói không, có phải họ sẽ nghĩ "nhờ một chút cũng không được"?
Tôi vẫn thường làm thế. Bất chợt nói chuyện với bất kì ai đó trên yahoo mà 8 kiếp rồi không còn biết gì về nhau. Có người làm tôi bất ngờ với nhữn câu chuyện mới xảy ra trong cuộc sống của họ. Đôi khi một cách không ngờ nhất, tôi nhận ra được những thứ mình đang mập mờ chính từ cuộc trò chuyện tưởng là chỉ có vậy thôi. Và cũng có người đôi khi khiến tôi cảm thấy mình quá nhiệt tình. Kiểu như mình hỏi nhiều thứ, nói chuyện quan tâm và vui vẻ, người ta trả lời vừa chậm vừa thiếu sức sống. Đó là khi tôi nhận ra, có lẽ mình đã trân trọng một số thứ hơn cần thiết: những mối quan hệ dù không quá sâu sắc nhưng tôi nghĩ cũng đủ cho một vài lần hỏi thăm để bắt kịp cuộc sống của nhau. Những lần như thế, tôi gần như gạt bỏ chúng ra khỏi sự bận tâm của mình. Để giữ một mối quan hệ, cỡ nào cũng phải xuất phát từ nỗ lực của hai phía. Tôi không thể là người duy nhất chủ động. Và tôi không thích giữ điều gì đã không còn ở đó nữa.
Những ngày hè nhiệt độ hơn 100F, tôi vẫn đang chờ đợi một cơn mưa. Dù rằng không khí nóng khô thì đỡ hơn nóng ẩm rất nhiều. Ánh sáng không biến mất cho đến khi gần 9h làm tôi thèm thuồng một buổi chiều trở về nhà thấy ấm áp vì ngoài kia trời đang âm u. Và mùi thơm tho của buổi sáng sau một cơn mưa đêm, cảm giác mọi thứ trên đời này đều mới mẻ đến tinh tươm như chẳng có gì gọi là xấu xa. Còn bản thân mình thì như chưa bao giờ sứt mẻ vì điều gì.
Tôi nghĩ mình đã trở lại bình thường. Câu chuyện 3 tuần trước đã bình thản nằm lại trong lòng. Con đường mỗi chúng ta đi, có phải sẽ vô tình gặp rất nhiều người? Đoạn đường này, mình sẽ đi chung, nhưng ngã tư tiếp theo sẽ có người rẽ lối khác. Mà trái đất thì có biết bao nhiêu con đường có ngã tư, và chuyện không đi chung nữa vẫn xảy ra như câu chuyện bình thường mỗi ngày. Tôi, có lẽ may mắn hơn cả tỉ người, biết đâu đó trong hằng hà sa số những con đường cắt xẻ nhau, có những người, mà hơn rất nhiều lần một mối quan hệ đơn thuần, cũng muốn gặp lại tôi. Chân phải bước đi mới hiểu điều đó dịu dàng và mang nhiều ý nghĩa như thế nào. Cái comfort zone tôi không bao giờ muốn bước ra.
Thôi bái bai thế giới, tôi đi ngủ và mơ về một cơn mưa đây.
Các bạn độc giả thân mến, hôm nay các bạn ăn sáng bằng món gì?





Sunday, July 1, 2012

and I wonder if I ever cross your mind

Went to the movies to see Madagascar 3 today. It was ok, didn't leave much impression on me but the colors and the use of Katy Perry's song fire work are pretty in good place. Watching the circus show going on with all that rainbow colors got me thinking, "Wow, if only the world could be that pretty". I felt kinda empty after the movie for no reasons.
I miss him. It struck me a little bit that when I was sitting in the movies, I missed how we held each other's hands while gazing at the big screen. It's weird watching a movie in the theater without any arms or hands to hold. Even at home, I always clung to tụi bây's arms.
I miss tụi bây too. A lot. Every time I'm in this kind of weird mood, talking to parents never helps. Not trying to be mean and selfish by saying that, but seriously, we're just not that type of parents and child that can openly share thoughts and stories. And it calms me to realize that I still have you guys around. 'Cause I never have to tell much about anything. I never have to make sense of what I'm trying to say. Never have to hide how I really feel and what I really think. And somehow, you always understand exactly everything I'm trying to get across. How much I appreciate that.
There are days that I don't know what I'm doing. I wonder if my parents are happy. If my sister is happy. Are they living the life they wanna live? Even if it's not, are they laughing every day? Are they not feeling lonely or empty? No matter what they do, I hope they don't have to put up with or suffer from anything for me. Everyone should live truly happy in order to make everyone else truly happy.
And I don't know if I can make a lot of money. I mean I don't need to make that much, but still, I want to make a decent amount so that I can pay for my parent's trip to anywhere they want, buy my sister's nice clothes, get friends nice things. I mean I want to live a comfy life, not worrying too much about financial problem. But how? I just suddenly can't find the confidence at the moment. Why is it that young people sometimes feel so lost and find themselves so out of place?
One of the biggest I've learned in life is, don't do anything that would make you end up feeling lonely. Right now, you may be walking alone on your own road, but make sure at the very end of everything you've been through, you'll find somewhere that you are found. Because trust me, "everyone wants to be found".
Is he thinking of me now and then? I'm not gonna lie that I feel pathetic to still be thinking of him while he's having fun with his girlfriend. But whatever, I will just face it and give myself some more time. Can't wait to see him again to say out loud the conversation I've been practicing in my head.
Man, I'm such a girl after all.


Wednesday, June 20, 2012

train of thoughts

Thật ra thì vẫn đang nhớ. Biết sao được, đâu thể nói nghỉ chơi là đầu mình sẽ ngừng nghĩ về ngay được. Nhưng mà, vì biết điều gì để không phải chờ đợi nữa, cảm giác này chỉ là nhất thời trong thời gian chuyển biến. Mình chờ, là chờ đến khi không còn nhớ lại nữa. Đến khi mình không còn hỏi bản thân nhiều câu hỏi mà ngay lúc này cũng không chắc chắn là có muốn nghe câu trả lời không. Vì sao thế này, vì sao thế kia, đến một lúc nào đó không còn quan trọng. Thậm chí ngay lúc này, những câu hỏi đó cũng đã thuộc về quá khứ. Bây giờ chỉ là một chuỗi những phản ứng tự nhiên cần thiết phải trải qua. I don't wanna deny all these feelings, I wanna face them. I want to think about everything before I shake my head for the last time and drop all the thoughts out of my mind. And If I want to miss him, I'm gonna miss him all I want, so that when all these feelings are gone, I know they're really gone, no more lingering even just the tiniest bit. I just need a little time. Mỗi ngày nghĩ đến ít đi một chút. Đến một lúc nào đó sẽ không còn gì để nghĩ nữa. Mỗi ngày ngắt một mẫu nhỏ ra từ nỗi nhớ gặm nhấm. Đến một lúc nào đó, nỗi nhớ cũng không còn nữa.
Thôi mệt quá, đi coi bài philosophy mai midterm đây. Hôm nào rảnh edit tiếp hahha

Saturday, June 16, 2012

a really hot Saturday and the dryer didn't dry my clothes and I saw a turtle crawling on the ground

So, the thing is, turns out, he's seeing a girl. The moment he spelled it out, I just wanted to get out of the car and go back to my room. I didn't say anything during the ride and when we sat across each other at the tea place. I smiled, and occasionally went "uh huh" to respond to whatever story he was telling. Didn't even look at him in the eyes. What the hell, all I was thinking, why did you even said you wanted tea? You know, you didn't have to do this. You're trying to be nice and stay in touch, but hell no, you should've told me the first day you started anything with her, rather than saying it out of the blue with that casual manner when someone says "I just had dinner" or "I went grocery shopping this morning".
Now it made sense. I mean the last call from a month ago, I finally got it. He was confirming the fact that we're friends, to make it clear to me that for him, I'm a friend. I don't usually curse on blog or fb, but fuck that. Just say it. Just say you're seeing someone else. I would take it more easily. I would be more ok. I would say "congratulations" and ask about her like a friend would have.
I wasn't hoping there would be anything between us. And I thought when one of us start seeing someone, we would be honest and tell each other in the the first place. Not like this. Not like you said you wanted tea and I asked if we could have it at your place and then you said you wanted to go somewhere else and then you picked me up and went "I was seeing this girl so it wouldn't be a good idea to have you come over". No, people don't that Ben. I didn't know exactly what this feeling was, but Yen spelled it out and I was like "ahhhhh". You hurt my pride. You made me feel stupid. And I wanted say "no I won't" to reply to your "stay in touch" when you dropped me off. Though I didn't, I think I won't.
Oh well, I guess I should wish you a happy relationship if you're in a relationship now. And since we've been this way already, it's unnecessary to say we shouldn't hang out. We'll see each other in class and I hope it's the only time we meet. No more long calls and late hang out and random tea times.
You came when I was 19 and you're gone after I turned 20. That's neat.
Và tao muốn nói với tụi bây là, dù có chuyện gì xảy ra tao sẽ luôn nói cho tụi bây biết. Lúc ngồi trong xe tao chỉ nghĩ đến tao muốn nói chuyện với tụi bây. Tao đã text với Yến và bây giờ t thấy ok. Giống như tao bực mình hơn là buồn, bởi vậy không sao hết. Mấy cuốn sách tao đặt mua đã tới nên tao sẽ dành thời gian đọc sách. Tao đợi hình tụi bây đi ăn sushi về :)
...................................................................................................................................................
Ôi trời ơi, while I was playing gardenscape and thinking about it, it just came to my mind that it's gonna be so awkward when school starts. I'm not talking about seeing each other in class since we won't get many chances to say more than "hi how are you" anyway. The problem is, I will move into anh Trung's house next month, which is like a few houses a way from his. It's like my house and bom's house in vietnam or even a shorter distance. And apparently, we have class together on Mon and Wed, that means a big chance bumping into each other on they way to school or back home. Omgoodness, cuộc đời sao bao trái ngang, mà nhất là cuộc đời Thảo. What am I gonna do? When things get awkward between me and someone, my communication skills just fall apart. Even I can tell that the person can tell my smile is so fake. My brain won't come up with anything to say and my mouth wouldn't even want to speak up any word. This is exactly the situation when you just want to hit your head into the wall. I don't want him to think that I follow after him. Anh Trung's house just happens to be right that corner. Seriously I don't wanna be near him anymore and now we're going to walk the same way back and forth every day. If this were a joke, it would be a really bad one that makes you laugh because there's nothing funny. What if I run into his girlfriend one day, which is way too possible now?
Tuổi 20 sao mà mở ra những câu chuyện mới quá. Vừa mới lớn lên một lần nữa thì đã xảy ra chuyện để mình chứng tỏ là mình đã lớn. Mày nói đúng đó Bom, hãy nhìn mọi thứ đến với mình như một cơ hội để mình làm điều gì đó hơn là những điều xui xẻo mặc dù có thể nó đúng là những điều không hay thiệt. Cuộc sống của tao lúc này cho đến lúc tao về nhà, tao sẽ cố gắng để trở nên độc lập hơn. Tao không muốn để cảm xúc của mình có chút nào phụ thuộc vào người khác khi tao chưa ổn định về nơi ở. Tao không thích những thứ không chắc chắn. Và khi tao quyết định không muốn người nào can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của tao, thường thì tao sẽ làm được. Ngày mai của những ngày mai sẽ tới, đúng không?


Tuesday, June 5, 2012

giơ tay 2 ngón tạo kiểu châu Á tới các fan hâm mộ

Giây phút này hả? Giây phút này đang viết blog với hũ ya-ua kế bên, nỗ lực để có hệ tiêu hóa tốt.
Trước khi 20 tuổi đã biết bắt đầu lo lắng về cơ thể bằng cách cố gắng mỗi ngày ăn salad và ya-ua, nhưng tất nhiên, có ngày mưa thì có ngày nắng, có gái thì có con trai, có bữa nhớ thì sẽ có bữa quên.
Bà Linh và mẹ đã lần lượt gọi điện, và tiết lộ về món tiền 200 đô quà tặng sắp được nhận. Đắn đo đầu tiên của tuổi 20 là, sẽ bỏ tiền vào máy chụp hình 4 sao rưỡi nhưng chỉ hơn 300 đô trên amazon, hay mua vài cái áo mặc cho ra mùa hè và giống con gái hơn, hay rước về đôi sandals 100 đô đáng mơ ước. Cuộc sống quả là những lựa chọn.
Những đứa bạn bằng cách này hay cách khác đã suy nghĩ ra những cái post hài hước trên wall mình (tưởng gì, nhay là nghề của mấy ẻm) làm mình cười một chút, nhớ tụi nó một chút và nghĩ cuộc đời có tụi nó thật dễ chịu nhiều chút. Không có mấy ẻm (bao gồm cả con chó mỹmỹ trên đảo dừa lửa) chắc mình teo lâu rồi. Vì mình và tụi nó đã vượt qua thử thách "xa mặt cách lòng", chắc là sẽ không có nguyên nhân vô cớ nào rẽ nguyên đám ra 6 ngã như ngã 6 cộng hòa. Chúng ta còn nhiều việc phải làm cùng nhau lắm.
Sáng mai thức dậy là 20 tuổi. Tròn trĩnh. Vẫn đấu tranh với cái điện thoại đang reo, ngủ thêm bao nhiêu phút và làm sao đó để đến thư viện lúc 11h. Bước ra khỏi lúc 3h và nếu trời nắng vừa vừa sẽ đi bộ tàn tàn về nhà. Về nhà sau khi thay đồ thế nào cũng cảm thấy buồn ngủ, nên sẽ nằm ngủ. Đang ngủ sẽ giật mình dậy vì bất kì lí do nào đó, thấy đói bụng và ra lấy đồ ăn. Sau đó là tiết mục coi film tới khi nào chán rồi đi ngủ. Yên tâm, thời khóa biểu này sẽ không thể kéo dài được lâu, vì tuần sau lớp học đã bắt đầu. Nếu không chờ đợi một cái gì đó thì thời gian sẽ trôi qua không quá ì ạch. Cuối tháng 7 đầu tháng 8 sẽ chuyển nhà lần nữa (một câu chuyện bi hài chưa biết), kết thúc lớp học hè thứ 2 và sang cali để Yến có cơ hội được chở mình đi ăn.
Cuộc sống lúc này màu gì chưa biết nữa, nhưng chắc chắn tương lai phía trước là những ngày tươi đẹp. Vì sao ư? Vì có quá nhiều thứ chưa được trải qua đang chờ ở phía trước. Làm việc. Hẹn hò. Ở nhà đẹp. Ăn ngon. Có anh rể/chị dâu. Đón em bé mới trong gia đình...Nếu cứ mãi không lớn lên, sao có thể thực hiện tất cả những điều đó? Lớn lên là một việc tuyệt vời.
20, tao sẽ không đối xử với mày đặc biệt. Sẽ không háo hức mong chờ điều gì khác lạ sẽ xảy ra. Nhưng mà tao sẵn sàng rồi, cuộc sống 20, hãy cứ diễn ra đi. Để khi 21 nhìn lại, một lần nữa biết bản thân đã lớn lên.


Sunday, May 27, 2012

Gửi Thảo, khi cô 25

Chào Thảo năm 25 tuổi, cô đang làm gì?
Tui đang ngồi trong căn hộ 831 phòng C, hơi hơi đói bụng và tự hỏi, vì sao mình lại đang ở đây vậy?
Đây là mùa hè sau năm sophomore của tui, tui không về mà ở lại học thêm hai lớp mùa hè. Lớp học chưa bắt đầu và trong thời gian này tui chỉ đi làm ở thư viện mỗi ngày 4 tiếng. Tui không thích căn phòng tui đang ở. Nó hơi bé và mỗi buổi tối tui phải đứng lên ghế dán cái mền chuyên trùm khi tui ngồi sofa lên cửa sổ để ánh đèn bên ngoài không hắt vào sáng trưng. Căn bếp thì quá nhiều đồ đạc của Phoebe, người đã ở đây từ năm nhất. Không biết 2 người còn lại có bao giờ move in không nhưng thật tâm thì hi vọng không và hạn chót move in cũng đã qua.
Cô đang làm gì, Thảo 25 tuổi? Có phải một công việc liên quan đến coding? Đồng nghiệp của cô tốt chứ? Lương của cô thế nào? Cô có giúp ba mẹ trả hóa đơn mà vẫn có tiền mua những thứ cô thích không? Cô có bao nhiêu đôi giày? Cô có đang yêu ai đó hay hẹn hò? Cô đã trở thành một cô gái chưa?
Thật ra, tui không còn 19 lâu nữa. Dù đã không để ý đến thời gian nhưng khi liếc nhìn lịch trên màn hình, tui cũng biết tui sắp 20. Khi tui 20, đó có lẽ cũng là một ngày bình thường. Tui sẽ thức dậy và lên thư viện 4 tiếng. Chắc chắn sẽ nhận được lời chúc mừng từ người thân. Ý tui là người thân người thân, vì tui không hiển thị ngày sinh trên facebook. Hi vọng hôm đó trời mát để tui có thể đi bộ về nhà. Tui rất thích đi bộ về nhà, đó là khoảng thời gian tui cảm thấy thật thư giãn và thoải mái. Rồi lại vào phòng và kiếm gì đó coi cho đến lúc đi ngủ. Có lẽ ngày tui 20, tất cả sẽ chỉ như thế. Tui không mong gì hơn. 20 sẽ giống như 19, cũng học hành và sống một mình, có điều lúc đó tui 20 mà thôi. Tui đã quen nhiều với sự tĩnh lặng.
Cô đã biết chạy xe chưa, Thảo 25 tuổi? Cô có xách xe chạy một vòng mỗi khi có gì không vui như tui luôn tưởng tượng? Cô đã dành dụm được bao nhiêu tiền? Kế hoạch trong mơ của cô và Trúc mập thế nào? Cô còn muốn có một ngôi nhà của riêng cô? Cô đã đi dưới hoa anh đào vào mùa xuân chưa?
Vì sao 19 tuổi, tui đã trở thành một người ngại đám đông và không thích những mối quan hệ trên bề mặt. Cô bây giờ thế nào? Cô có gặp gỡ nhiều người và sống sôi động? Lúc này viết cho cô, thật tình mà nói tui thấy tui chán tui quá đi hahha. Tui cũng không biết làm thế nào tui có thể ở nhà mà không cần ra đường vào những ngày cuối tuần. Nhất là những cuối tuần dài hơn 2 ngày và không có gì làm như hôm nay. Tui thừa nhận, cuộc sống của tui thiếu nhiều màu sắc và âm thanh, quá đơn điệu với tuổi 19, quá tẻ nhạt với một người ngấp nghé 20. Tui mong nhìn thấy cô, Thảo 25 tuổi à, không khi nào thấy chán bản thân mình.
Chị cô đã có gia đình chưa? Bạn bè cô có giống như hôm nay nói đã bỏ đi du học hết rồi không? Tui hi vọng không bởi vì dù cô có biết chạy xe Thảo à, tui biết cô vẫn muốn được bạn bè đưa rước chiều chuộng hahha. Tui không biết cô đi du lịch nước ngoài chưa nhưng hi vọng cô đã đi Phú Quốc và Đà Nẵng ăn hết đồ biển cô muốn, đến Hội An xem phố cổ ban đêm và lên Đà Lạt uống sữa đậu nành, ăn bánh tráng nướng và bánh mì xíu mại. Cô cũng phải nhớ thường xuyên ăn phở và bánh mì thịt, xôi gà và bánh canh cua nữa. Tui có thể ghi ra một trăm món cô phải ăn ngay bây giờ nhưng tui nghĩ làm vậy hơi quá, dù sao, cô cũng đang ở nhà rồi. Chúc mừng cô. Đừng đi đâu quá xa trong một thời gian quá dài nữa, nhe.
Vì bữa nay, tui lại đang đói bụng đêm khuya nên tui nghĩ đến cô, Thảo 25 tuổi à. Cô có đang nhớ đến tui không? Khi cô xuất hiện thì Thảo 19 cũng đã không còn từ rất lâu. Chả biết cô xinh đẹp thế nào chứ hiện tại tui xấu quắc à hihi. Nhưng mà, cô có sống vui vẻ không? Vì tui tin là cô sẽ có một cuộc sống vui vẻ nên hôm nay dù đẹp hay xấu, dù trời mưa hay bão tuyết, tui vẫn cố gắng sống tốt mỗi ngày, tự mình nhắn nhủ với mình, khi tui 25 tuổi, mỗi ngày thức dậy là một ngày đẹp trời.
Chào cô, chắc tui phải đi kiếm gì ăn nhẹ. Hoặc là tui sẽ ăn sandwich bơ đậu phộng mứt dâu, hoặc là yogurt rồi đi uống sữa. Tui hơi muốn coi cá film về bánh kem tui đã down nhưng tui sợ tui thấy buồn vì không được ăn nên tui cũng chưa biết.
Nè cô, cô có đang mỉm cười không vậy?

Friday, May 25, 2012

Vì hồi chiều đi làm về đã tắm sạch sẽ và ngủ rồi nên bây giờ khá tỉnh táo dù đã xem xong 2 films và khóc một tí xíu vì tự nhiên nữ nhân vật chính bị xe tải đâm cái đùng, nằm ra giữa đường và chết ngắc. Tự hỏi bây giờ mọi người đang làm gì?
Yến nói đêm nay ra biển. Hoặc là để điện thoại trên xe hoặc là điện thoại đã hết pin. Vì hiếm khi nào nó không trả lời tin nhắn mình. Biển đêm nay thế nào? Lâu rồi mình không ra biển. Nhắc đến biển chỉ nghĩ đến hải sản. Tưởng tượng mặc đồ bần bần, mang dép lào ngồi ăn đồ biển chấm nước mắm, cuộc đời làm sao có thể tốt hơn? Mình thì không cần tắm biển, vì mình hơi hơi sợ nước và không biết bơi. Chỉ cần ngâm chân trần trên bờ cát nơi sóng đánh vào là mát mẻ lắm rồi.
Gọi điện cho Trúc mập thì Trúc mập từ chối ngay tiếng chuông đầu. Gọi lại thì làm lơ luôn. Chắc hôm nay ẻm thuyết trình gì đó. Cuộc sống sinh viên của ẻm, không biết nữa, có vẻ vui. Dạo này ẻm không diễn vai công chúa trên fb nữa, những bức tường ít người tụ tập hơn. Thêm vụ Hiền quyết định biến mất và chưa thấy có ý định xuất hiện lại, và Hà thì hay lặng lẽ ngồi đọc và like đã bay sang Sing chơi. Cuộc sống của hai con người này đang thế nào nhỉ? Vì sao hai con người này, mặc dù cách thể hiện khác nhau, đều không bao giờ thực sự kể nhiều về bản thân mình. Tụi nó bí ẩn quá, đôi lúc mình không có quá nhiều điều để về tụi nó.
Minh Đại tự nhiên gắn liền với chúng ta như một bông wa lạ. Bông wa này cũng có nhiều bí ẩn không kém, bí ẩn nhất là không biết Wa có bồ chưa, và nếu chưa thì Wa có thể có bồ được không khi Wa hay đi chơi với một đám con gái thích chạy xe đến trước Diamond ăn phá lấu của chị 6.
Nhắc đến phá lấu lại cảm thấy, châu Á quả là thiên đường của đồ ăn vặt. Cái nước mĩ này sạch sẽ quá, cả ngày có thể không dính một hột bụi trên người nhưng mà có cái thú vui la cà ăn hàng không có, cuộc sống thiếu thốn đi quá nhiều sắc màu và hương vị. Má ơi, mình được cái thích nói hoa mĩ. Mình đang muốn nói là mình bị thèm đồ ăn tới nỗi, mỗi lần nằm nhắm mắt lại là mỗi món ăn khác nhau lại hiện lên trong đầu rõ ràng đến từng chi tiết nhưng không cách nào lôi ra ăn được. Mình cũng đang muốn nói là mình muốn gặp đám bạn bị điếc của mình quá đi. Vì sao không thể nào nói cười với bất kì ai nhưng nói cười với những đứa điếc. Viết tới đây bỗng dưng tự hỏi, lúc mình nói và cười, tụi nó có nghe rõ hay không, hay giả bộ cười theo để khỏi bị nói là điếc?! Hahha, tao với tụi bây đều biết rằng cô bé viết những dòng này là một cô bé vui tính, đúng không?
Có phòng riêng lại cảm giác thật kì cục. Hơi chật chội và tù túng vì cái phòng riêng này cũng không lấy làm được rộng rãi cho lắm. Buổi tối đi ngủ thì ánh đèn hành lang bên ngoài hắt vô khiến căn phòng sáng hơn mức cần thiết, đêm đầu tiên nằm hoài và thấy khó ngủ. Cảm thấy mình đơn độc một chút, ghét sử dụng từ này nhưng phải nói là cô đơn một chút. Chặng đường dài đã đi được một nửa. Không có lí do gì không thể đi tiếp nửa sau, vì thế những cảm xúc mang chiều hướng đi xuống nếu có chỉ được phép ở mức "một chút". Mình không thích ủy mị.
Tóc vàng mắt xanh nói, call me if you're having a bad day. Tóc vàng mắt xanh còn nói nhiều thứ khác nữa. Chân thành và đầy quan tâm. Nhưng làm sao được nhỉ, ngoại trừ mình hay bị emo thì chẳng có gì khiến một ngày của mình quá tồi tệ. Có đôi khi mình nổi giận với tóc vàng mắt xanh một chút, vì những lí do không nói được, vì bản thân mình cũng không thể lí giải. Mắt xanh cứ hỏi, và mình cứ ậm ừ, just let it go, như một cô gái cố tình làm ra vẻ khó hiểu. Nhưng một cô gái cố tình khó hiểu sẽ hiểu điều gì đang diễn ra, còn mình thì không biết mình đang làm gì. Oh well, một ngày nào đó mình cũng rời bỏ mắt xanh thôi. Mắt xanh ở đó chơi một mình đi. Cho mắt xanh chơi với mình từ giờ đến lúc đó là đủ rồi ha.
Và vì sao cứ ban đêm gần đi ngủ thì phải đói bụng?


Saturday, April 14, 2012

comfort zone

Call me weak, but you are the comfort zone I never want to get out of. Even just some little steps.
So just always be there and comfort me.
Đừng đụng đến tui, bởi vì tui rất emo. ok?
Thật ra tui cảm thấy rất yếu đuối. Và vì yếu đuối nên dạo này tui thích những ngày mưa. Tui thích cảm giác nằm trên giường trùm mền và cả thế giới biến mất. Tui đang ở đâu đó trong giấc mơ, không có projects và ông thầy thấy ghét. Không có một tỉ băn khoăn về bản thân và tương lai mình.
And dont say anything halfway then leave it there then talk about something else.
Time flies. It does. And for now, it's a good thing.
Giá như mình đủ lớn để chẳng hờn dỗi và emo không vì điều gì nữa. Because you can never fight it when emotions take control.
Ok, đi ngủ đây.
Lúc này, trời hãy cứ mưa quài đi nha

Tuesday, April 10, 2012

tôi rất thích mơ

Chúng ta bận rộn quá hả? Điều đó làm tao cảm thấy khá yên tâm vì chúng ta đều đang tập trung vào những gì mình đang làm. Nhưng tụi mình không nói chuyện nhiều, facebook trở nên kém thú vị và bất cứ khi nào thấy notifications là cảm thấy vui vui. Còn nhớ những ngày comment không kịp? Và những câu chuyện của tụi mình luôn làm tao cảm thấy nó chỉ có thể xảy ra với tụi mình. Thường xuyên rất vô duyên và mắc cười mà hiếm khi lãng mạn và người lớn.
Tuổi trẻ không có bao nhiêu mà sao mơ ước thì nhiều quá. Ngày hôm nay muốn làm cái này, ngày mai lại muốn làm thêm cái kia. Cái gì cũng cảm thấy mình có năng lực nhưng mà phải bắt đầu như thế nào. Thì tất nhiên, nếu mà biết liền thì người ta đã không còn trẻ nữa rồi. Chỉ có điều, dù sao đi nữa, đừng kiềm chế bản thân ngay lúc này, bởi vì bây giờ không mơ ước cho thoả sức, không làm tất cả những gì mình muốn thì người ta không còn cơ hội nào để làm những điều đó nữa. Những mơ ước của độ tuổi 20, hãy cứ để nó bay.
Tao không biết nữa. Những ngày này tao đang tập ngủ sớm và đúng giờ. Giấc ngủ thì không bao giờ đến liền và những giấc mơ thì lúc nào cũng kì lạ. Chân của tao vẫn chưa nhỏ vì tao đã bỏ tập thể dục từ đời nào. Mặt của tao vẫn như mới dậy thì. Tóc của tao vẫn quá nhiều và mọc quá nhanh. Vẫn tự hỏi chú Ben là gì và sau này sẽ miêu tả chú ấy như thế nào trong cuộc đời mình nếu như ai hỏi tới. Đôi khi tao tự hỏi những đứa trạc tuổi mình sao tụi nó đã có thể biết tình yêu là gì trong khi tao lâu rồi không thấy crush on ai cả. Chú Ben nhiều lần làm tao thấy chú ấy sweet nhưng chú ấy không muốn gì lúc này và tao cũng không nhìn thấy tao và chú ấy có thể là gì. Tụi tao nói chuyện lại lần đầu tiên sau hơn hai tuần gần như không liên lạc gì với nhau không vì lí do gì cả. Tao hay bipolar quá đến nỗi tao biết tao trở nên khó hiểu. Và tao không biết đứa con gái nào cũng vậy hay là chỉ mình tao?
Tụi bây thì sao? Đang làm gì với cuộc đời mình? tao biết thằng Đại muốn đi họp cổ đông công ty của mẹ con Hà để được 500k mà nó mắc bận thì cuối tuần này rồi đó. Không biết con Bom đã thi đại học luật gì đó chưa, Hiền vì sao lại đang luẩn quẩn với câu chuyện những chàng trai còn khó hiểu hơn nó và Hà có nghe tin tức gì và đi ăn sushi chưa. Con Yến mai nó sẽ email tao nên tao không hỏi nữa. Tao cũng đang thèm sushi chảy nước miếng mà sao đi ăn với Sasa khó quá. Tụi mình đi ăn là quyết định cái rụp, con Bom xách xe xuống rước tao liền, đã ghê.
Tụi mình năm 25 tuổi đang làm gì và ở đâu đừng quên viết blog và facebook và nhắn tin và gặp nhau vào ngày-giống-tháng nhé. Đứa nào có bồ đầu tiên phải bao nguyên đám một bữa nha.
Thôi đi ngủ đây. Để coi tối nay mơ thấy ai héhé.
Nếu buồn hãy gửi tin nhắn cho Thảo. Facebook và điện thoại và email để làm gì?

Tuesday, April 3, 2012

ngày nắng mát mẻ

Hôm nay trời nắng một thứ nắng ngọt ngào. Rất vừa đủ. Rất dễ thương.
Tôi đến trường với quần shorts màu tím xanh và áo thun trắng. Vốn tối hôm trước định rằng sẽ mặc quần shorts trắng với áo vespa nhưng bộ quần áo làm tôi ốm đi thấy rõ, và chiếc quần đó mùa hè ở nhà tôi còn mặc khá vừa giờ đã rộng rinh. Thì ra, tôi đang mệt mỏi.
Những chiếc ghế ồn ào trong căn phòng 107 Express Script Hall vẫn làm tôi phát điên. Ông thầy mặc đồ không quá tươm tất huyên thuyên những điều về project mới và bài giảng, tôi ngồi cuối lớp cố gắng lắng nghe nhưng nhận ra mình không thích không khí trong căn phòng đó đến mức muốn bỏ ngay ra ngoài. Đi đến một nơi xa xôi, tôi vẫn là đứa con khó chịu của ba mẹ, là đứa bạn không thích nhiều thứ của đám tôi.
Lớn lên tức là thay đổi, nhưng theo một nghĩa nào đó, lớn lên là làm dày và đậm thêm bản chất vốn có của mình. Cuộc đời có thể khiến người ta xù lên những gai nhọn đồng thời cũng có thể làm nhiều khía cạnh của bản thân mềm đi. Tôi chưa biết nhiều về cách xù lông, và những khía cạnh tôi cho là vốn có vẫn còn đó. Tôi vẫn thích mơ mộng. Những buổi chiều đi bộ về nhà, tôi nhiều lần nghĩ về một ngày trôi qua và tôi sẽ viết về nó thế nào trên trang blog nhỏ của mình. Những ngày ngồi ngồi trong phòng 107, tôi vẽ ra "kế hoạch trong mơ" sẽ làm với bạn thân và cho phép mình lấy kế hoạch đó làm mục tiêu xa hơn một tí sau khi ra trường và ổn định.
Thật ra tôi không ghét những gì mình đang học. Thậm chí đôi khi tôi thấy khá thích thú. Chỉ là thầy khó ưa hay làm tôi hoang mang. Tôi không biết mình hiểu gì, và có đủ những thứ cần thiết để làm được gì hay không. Bản thân tôi không kém cỏi nhưng đến giờ tôi vẫn không tự tin về điều mình đang làm. Và vì không tự tin, tôi sợ thất bại.
Hôm nay tôi bắt gặp những cánh hoa hình dạng như cánh mối màu hồng khe khẽ đang rơi xuống trước nắng khi bước ra khỏi lớp thầy hàn quốc đầu trọc. Những cánh hoa đến phút cuối cùng vẫn đẹp đẽ như một cô gái chỉnh chu luôn muốn mình xuất hiện trong bộ dạng tươm tất nhất. Và nắng là thứ trang sức kì diệu. Chúng xoay xoay, đeo nắng lấp lánh lên mình, lả lơi một chút rồi nhè nhẹ nằm lại trên mặt đất.
Điều đó khiến tôi vui và muốn tối về viết blog :)

Monday, April 2, 2012

không thấy hoàng tử trong công ty đó

So, the weird thing of the last 2 days is, I started thinking about what I'm gonna do after college. I mean, really, what am I gonna do? Say, I will graduate with a decent gpa or maybe better (obviously not the legendary "four-oh") then go home and look for a job. What am I gonna do with it?
I found a good company which I think it's probably one of my big considerations when I get back. I was browsing some photos and I started...freaking out a little bit. I said to myself "Man, this is what work is like". Offices, computers, people dressing pretty...boring and the ugliest truth is, there are no freaking good-looking guys. They all look like our junior high boys that we still couldn't stop laughing when talking about their styles. Now we know how "cool" Minh Đại is huh? Sighhh, about prince Charm, see you in another life I guess. And even if you're here in this life waiting for me, please at least have a decent taste of clothing (I'm not even talking about fashion). Though I'd rather stay by myself but who knows, I may look at you and change my mind later.
And if I have to sketch my emotion these days, it would be an odd-looking graph. Sounds like my period coming. I don't know, I just cry so easily when watching movies/shows lately. I watched Bridemaids today and there's no way it's a tearjerker yet, I shed some tears when Annie goes save her missing best friend in her apartment and have a talk about their friendship, how she's gonna be after Lillian gets married. How are we gonna be when one of us gets married? I mean, it has to happen right? We're smart, pretty, funny. We have the brain. We have the heart. We'll find someone and set a new life and you know, the page turns and we have new stories to tell. Life is that simple, all about making new stories.
Well school tomorrow. Long day too. I stay in so much that every time I get out to the real world, nothing seems real. Amazing how you see a lot of people during a day and you only say a few things to a handful of them. The loudest voice I hear is my inner voice speaking words I find them easier to let out here to you than to any one else in the world I'm living now.
Chúng ta có thể trở thành "đồng 10 yên lăn trên phố" được không?



Saturday, March 31, 2012

one of those days

Don't know what it is but I haven't slept well for days. And obviously, the next day I wake up, I feel like hell. Exhausted, though I haven't done anything much really. And my face is breaking out. Man, I don't like these days when I look horrible and don't feel too good.
The truth is, the C I got on Programming Languages test did upset me. I've been worried too much about grades these days that it is stressing me out and I keep getting annoyed by myself thinking about it. You know what it is like to feel you're not qualified or not good enough at something...
I miss my friends a lot. Having been away for almost 3 years, I know I could never get close to anyone as I do to them. I'll admit I'm anti-social. Find it hard to fit in sometimes. Don't like crowds. Not good at carrying on conversations. For all those reasons, it's pretty amazing how we could talk and laugh and have so much fun together. It's like, we're all different but somehow we all "click". And yes, Hiền is right. When all these times are gone, we're gonna miss how much we are missing each other now.
This week has been weird. I dont get to talk to anyone too much. Maybe that's why I've been "emo". Ben has been back from visiting his family on since Monday but didn't give me a call until last night. And I know Yến is annoyed because we keep saying she's going out too much. Didn't mean to piss you off Yến but...I dont know, just thinking you should spend more time with your phamily and not wear yourself out so that you can be awake enough for school and study. And though I'm talking like a nerd I do hope we're all keeping up with school.
Sometimes, I get bored with myself. Today is one of those days.

Wednesday, March 21, 2012

gió thổi hoa rụng lả tả

Sài Gòn mấy bữa nay trời mưa, nhớ mang áo mưa và chạy xe cẩn thận, coi chừng sét đánh rớt bánh xe giữa đường. Đừng cầm dù, coi chừng bão thổi một phát là bay qua tới đây tao không kịp đón.
Tao ở bên đây một mình, sẽ cẩn trọng không để xảy ra chuyện gì. Nấu ăn sẽ không để đứt tay. Đi ngoài đường sẽ không để gió thổi ngược tới Châu Phi. Mặc dù ngày nào xếp sách là ngày đó tao bị paper cut nhưng không sao, chừng nào tay đổ mồ hôi nhiều mới nghe rát.
Cuối tuần này sẽ đi dạo với chú ấy. Lâu rồi không đi bộ chung :). Dạo này, cảm giác thân thiết trở về như hồi nghỉ đông. Ừ thì tao cũng vui vui. Tao chưa biết cái kết của câu chuyện này, tất nhiên khi nào biết tao sẽ kể cho tụi bây, nhưng nếu không sống tiếp câu chuyện này, tao sẽ không có kết thúc nào để sau này để cho tụi bây biết hết. Lúc đó nếu tao buồn, hãy mua cho tao 2 ổ bánh mì gà nhiều patê, một tô bún riêu, li sữa đậu nành đá, và nhiều món khác mỗi ngày tao đều đang nghĩ đến, tao sẽ tự nhủ lòng là, trên đời này nhiều đồ ăn ngon quá buồn chi cho mệt người và tao sẽ không buồn nữa. Dù sao đi nữa tao cũng không bao giờ ở lại nước Mỹ xa xôi và lạ lùng này. Hãy dang rộng tay chào đón, buddy của công chúa sẽ trở về vì 2 ổ bánh mì gà.
Tao cảm thấy thật tốt trong lòng khi ngày nào tao và tụi bây cũng hiện diện trong cuộc sống của nhau. Xin lỗi anh Mark Zuckerberg chứ facebook mà không có tụi bây tao cũng không biết lên làm gì. Bây giờ tao buồn ngủ quá mai tao còn có test môn Statistics và lớp Calc 2 tiếng 15 phút buổi tối với thầy giọng Pháp chưa kể 4 tiếng trong thư viện nữa nên tao sẽ đi ngủ. Mặt tao đang nổi mụn như nổi sải tao cũng không biết vì sao trong khi tao tự thấy tao ăn uống rất điều độ. Tao cũng muốn trở thành cô gái xinh đẹp tự tin nhưng mà mấy ẻm mụn không tha cho tao, tao phải làm sao?
Tao không muốn nhay nên tao sẽ tạm biệt thiệt đây.
Chúc tụi bây tuần này không bị ảnh dí, đặc biệt khi đang mắc mưa nữa.
Thương nhớ những cơn mưa ở nhà, mấy bữa ngồi ở nhà trọ dội bom nhìn ra bụi chuối xơ xác trước gió.


Monday, March 19, 2012

những bông hoa đã nở rộ từ đêm qua


Hai projects liên tục của Web Programming đã hoàn tất, tôi bỗng nghe mùa xuân ôm choàng lấy mình. Ngoài trời không khí nhẹ tênh. Khí trời những đêm nhiệt độ 6 mấy 7 mươi là thứ khí trời thơm tho, trong suốt và lãng đãng vẩn vơ trong lòng. Thời tiết đẹp, lòng người cũng nở hoa. Giống như những cái cây dưới nhà, hôm nào còn trơ gầy trong gió mùa đông, sáng ra đã hồng tím trên bãi cỏ xanh.
Tóc đã dài ngang vai. Tôi phần nào đã trở thành cô gái mình muốn nhìn thấy. Những gì đã qua quý giá quá, tất cả đều thật đẹp. Tôi dành thời gian nhớ về những người mình đã từng gặp gỡ, những tháng ngày mình đã qua. Mọi thứ đan xen vào nhau theo một cách nào đó và đưa ngày hôm nay đến. Nếu có thể quay lại cũng sẽ không thay đổi bất kì điều gì. Dù là chiếc váy búp bê may bằng những mũi kim vụng về. Dù là những bức thư ném ì xèo mỗi lần giận dỗi tưởng rất người lớn mà đâu biết rất buồn cười. Dù là mái tóc bù xù, nước da đen ngẳm, hay tình cảm bồng bềnh đầu tiên...Mọi thứ nằm ở lại, chồng lên nhau theo một trình tự mà chỉ muốn à lên "phải rồi, nên là như vậy". Hôm nay tôi ngồi trên sofa trong căn hộ số 736 ở một thành phố xa xôi với cửa ban công mở rộng là một cái kết tạm thời của rất nhiều tháng tháng ngày ngày. Một cái kết dễ chịu và vừa đủ. Ngày mai thức dậy, một cái kết khác đang chờ tôi tạo nên.
And when a guy said we should quit school and travel the world together for the rest of our lives, what should be the right feeling at that moment? We then talked about getting drunk next to the ocean somewhere in Greece at night and if we would get bored with each other eventually...
Lòng người đúng là nên nhẹ tênh, vì khi nhẹ tênh rồi, người ta bước đi như bay qua những nơi đầy ánh sáng.




Tuesday, February 28, 2012

it was a clear day

Ngày mai pay check chui vô tài khoản. Cũng là một số tiền gần gấp ba lần chui ra. Tiền nhà 2 đứa, Sasa và mình. Cách tháng mỗi đứa thay phiên trả cho cả 2. Đã vậy tháng này không hiểu sao lố tiền điện 2 chục đô, thật vô duyên. Cuối tuần này còn đi chợ mua đồ ăn cho 2 tuần kế tiếp. Số đôi giày mới muốn mua đã nhiều hơn 2 đôi...
Từ ngày đi làm, không dám xin tiền ba mẹ. Tiền ăn, tiền nhà, tiền điện thoại, tiền lâu lâu uống trà sữa đi ăn ngoài với Cường với Sasa là muốn lố pay check. Coi bộ, mấy bộ đồ xuân hè, mấy đôi giày, vài cuốn sách, máy chụp hình, điện thoại xịn,...còn nằm trong wishlist dài dài. Hi vọng lúc có tiền rồi mấy ẻm cũng còn đó chứ đừng hết hàng. Tưởng gì vụ này bị quài luôn, điều mình mơ ước luôn dễ dàng bị cuỗm mất. Bởi vậy có tiền là phải giựt liền, mới thôi trớt quớt hết đường bột.
Có vẻ như mình đã master món thịt chiên/nướng. Nói không phải chứ mình làm ngon dễ sợ luôn à. Hê hê tao đã thậm chí nghĩ đến cảnh tụi bây ăn đồ ăn của tao và lác mắt và nói "xạo mày, cái này con Bom làm" :)) Hãy đợi đi, Bombom và Kukoo sẽ mở tiệc sân vườn mừng ngày về của Thảo.
Hồi chiều này đi học về, luộc 4 trái bắp. Xong lấy một trái ra vừa trét bơ vừa gặm vừa coi talent. Cuộc sống đúng là không cần nghĩ ngợi nhiều. Mình rất thích những buổi chiều 5 rưỡi làm xong, đẩy cửa thư viện bước ra thấy bầu trời xanh thiệt là xanh và có những đám mây trắng cuộn vào nhau như sóng biển im lìm trên không. Mùa đông sắp qua rồi. Ánh sáng cũng trải dài hơn qua mỗi ngày. Thật dễ chịu. Những học kì sau hãy cứ yên ả như thế này đi, 4 năm đại học xa nhà rồi từ từ sẽ qua.
Những đôi giày, những cuốn sách, những thứ vẫn còn trong wishlist của mấy trang web, hãy cứ đợi tao. Ráng chút xíu nữa thôi tao gom hết tụi bây dzìa cho tụi bây ở chung. Đừng đi đâu hết nhaaa.





Sunday, February 12, 2012

ở hai bờ đại dương

Tôi có một cô bạn. Mỗi lần tôi gọi điện từ nước mĩ xa xôi về, nếu may mắn cô không phải bôn ba ngoài đường, cô sẽ bắt máy và ngồi trò chuyện với tôi. Có khi cô ấy đốt hết một card điện thoại tôi mua gọi về chỉ để chúc mừng sinh nhật. Có khi mấy chú ba gác nhà cổ đã chở được quá trời xe cát và mấy chục bao xi măng dzìa rồi vô nhà hỏi "còn nói điện thoại hả Ti" tôi có thể nghe rõ. Giống như tôi đang gọi điện từ nhà mình, cô bạn ngoài việc "tiếp chuyện" tôi, cô còn phải lo tiếp người mua hàng. "Anh mua gì anh, xi măng lẻ hả, mấy kí?". "Anh tự cân giùm em nha!". "Có thối tiền hông anh". "Nhà con không có búa chú ơi". Và tôi, giống như đang không ở xa nhà, nghe đủ thứ âm thanh của cuộc sống mình quen thuộc và tưởng tượng ra căn nhà với đủ thứ cát, gạch, đá, xi măng mình thường qua chơi. Đại dương giữa chúng tôi bỗng chốc không tồn tại. Vì cô bạn tôi ở ngay đầu dây bên kia. Và lần nào cũng vậy, phút giây tôi nhận ra điều đó cũng là phút giây tôi nhớ ra mình ở đại dương bên này :).
Tôi có một cô bạn khác. Như mọi cô gái ở trên đời, bạn hay trăn trở về người mình thích và cứ thế, tự buồn tự vui với suy nghĩ của mình. Thế giới có thể đi từ đẹp đẽ ngọt ngào sang mệt mỏi chán chường trong tích tắc khi bạn tôi phải lòng ai đó. Và dù chúng tôi, những người tự nhận là thân với bạn nhất không ít lần chẳng hiểu điều gì đang xảy ra, vẫn đứng kế bên bạn cho dù đôi khi bạn sẽ không kể cho chúng tôi điều gì, cho dù chúng tôi lắm lúc bực mình vì những hành động khó hiểu. Ngày xưa bạn hay chiều tôi bằng cách đạp xe chở tôi đi ăn chè bánh lọt trước giờ học thêm toán. Những buổi chiều khi nắng đã trở nên mát mẻ đó chúng tôi vẫn còn là những cô-bé-xấu-xí hay cười :)
Tôi còn một người bạn nữa. Người bạn này đã đi chiếc xe đạp tím ăn chè cùng tôi và cô bạn ở trên. Người bạn này vào năm 19 tuổi đã kể cho chúng tôi bí mật lớn nhất đời cô ấy. Chúng tôi đón nhận với đủ kiểu phản ứng, nhưng rồi điều cuối cùng, chúng tôi đều mỉm cười với cô ấy, kiểu cười giống như mấy thằng bạn chiến hữu vỗ vai nhau "thôi, không sao hết". Cô bạn bắt đầu tin vào một người khác, vĩ đại và nhiều ánh sáng. Tôi không hiểu lắm về niềm tin, hay chính xác hơn, tôi không hiểu lắm về việc làm sao người ta có thể tin, nhưng mà sao cũng được, miễn người bạn của tôi có một điều gì đó để hướng tới và tìm đường ga cuối mình phải đến. Yes, ga số 12, nhưng 12 ở đâu?
Cô bạn còn lại của tôi là một cô gái dễ thương, nữ tính và thích mặc váy. Nhưng có điều gì đó níu giữ những tiềm năng, những điều cô có thể làm được lại. Cô bạn tôi không thua kém bất kì một cô gái nào khác và chúng tôi ai cũng tin vào điều đó ngoại trừ bản thân cô. Sự tự ti không phù hợp với chúng ta, vì sao cứ giữ mãi lấy nó? Hãy bước ra đường và tin vào chính mình nhiều hơn. Người ta chỉ nhìn thấy mình khi mình nhìn thấy những gì mình có, ok? Hãy cứ bước những bước thật dài và đừng ngập ngừng lo âu nữa.
Tiếng cười có thể vang rất nhanh, rất xa, nhưng khi gặp lại nhau thật sự, chúng tôi đã hoàn tất thêm một cấp học và nhìn thấy rất nhiều sự trưởng thành ở lẫn nhau. Tức là thời gian thì không có khái niệm quá ngắn quá dài mà đi qua quãng đường nào để quay về, cũng thấy những gì đã qua như một giấc mơ. Chúng tôi sẽ nhớ nhiều thứ và quên nhiều thứ, nhưng khi ngồi lại bên nhau, tôi biết mình có một câu chuyện tròn vẹn với đầy đủ bản thân mình, cảm xúc mình trong đó. Những quên quên nhớ nhớ của độ tuổi 19, 20 sẽ đem chúng tôi đến với điều gì, sẽ biến chúng tôi thành những ai tôi không biết, nhưng mà nếu cười, chúng tôi sẽ cùng cười, nếu lo âu, chúng tôi sẽ cùng lo âu. Và nếu được, chúng tôi vẫn sẽ cùng quên cùng nhớ bên cạnh nhau ngay cả sau khi đã tìm ra ga số 12. Khi sự tự ti biến mất. Khi đèn xanh đã bật sáng. Khi áo đầu bếp trở thành đồng phục làm việc. Khi một ngôi nhà nhỏ xinh mọc lên.
Stay happy :)

Saturday, February 11, 2012

easy night

Tối nai quả là một buổi tối nhẹ nhàng. Bài tập Statatics đã làm xong hôm qua. Bài Web Programming đã làm xong ở trường. Bài Programming Language cũng đã hoàn thành nhờ vào sự kì diệu của Google (thiệt ra mình cũng biết làm mà kiểm cho chắc thôi à). Bây giờ đang ăn trứng luộc chấm muối tiêu hiệu Song Phước mẹ gửi qua. Ai thèm quan tâm ngoài trời đang 20.7F nữa.
Tuần này bế quá đã hết tập thể dục nổi. Mới entry trước viết sung lắm, nào có ngờ cái sự bế có thể đánh gục tất cả. Thiệt mệt. Lần này không phải là không quyết tâm mà ngày nào về nhà xong cũng quải hết trơn, còn ăn uống làm bài xà quần một hồi thấy tới nửa đim. Cuối tuần này sẽ ráng tập một hai bữa vậy. Dù sao thì cũng đã thấy bắt đầu "vô guồng", quen dần với nhịp độ của schedule. Cứ kiểu này thì 2 năm sẽ qua nhanh qua nhanh thôi. Và lúc này, Thảo không hề nghĩ đến chuyện học gì cao hơn nữa. Thảo sẽ sống cuộc sống bình yên của Thảo, và đã rất nhiều lần Thảo đã nhìn thấy cuộc sống đó hiện lên trước mắt, những gì Thảo cần làm là sống tốt những ngày hôm nay và rồi chỉ cần giơ tay ra là Thảo có thể bắt lấy bất cứ thứ gì :)
Ok Thảo chỉ muốn nói vậy thôi. Bây giờ Thảo đi chơi Tetris Battle cho tới khi hết energy rồi đi ngủ đây. Tạm biệt. Take care!

Monday, February 6, 2012

update you

Omgoshh, it's been forever since my last entry. Sorry I've kept you waiting Hiền.
School hasn't been that busy yet but since I'm working 4 hours a day Monday to Friday, I feel kinda worn out. But hell yeah, I'm making money to cover my rent and groceries so it should be worth it (though basically all the money I made's been spent up on them). About my cheap nikon camera, I can tell it's still a long way to go. And too bad, I want that Nokia N9 phone also. I'm such a đua đòi kid.
My face has been breaking out. Wondering when I will get rid of acne forever. If it is for my sleeping habit, I'm not sure I can't do anything about it. Because I'd rather stay up late to finish whatever I have to do. But why meee, tons of people are staying up late everyday but they don't have a pimple on their face so why meee?
I've been trying to keep up with my exercise too. 3 days a week. I mean it's time to do something, to work out on those muscles and move my body a little bit so that I can feel stronger and more energetic. Ok, that's some lame talk, I just want skinny legs that's all. I even thought the moment I my legs got skinny, I would quit exercising right away hahah.
Calc 3 is not a pieace of cake. I'm kinda lost with the professor's French accent sometimes and he doesn't put headings on the board so most of the time I don't know what what we're calculating is for. Statistics with Dotzel is nice. I had him for calc 2 and he still remembers me and I wish I could have him for calc 3. It would be so much easier for me to understand.
And yes, can't wait to finish school and go back home and eat like crazy. Nakajima said in The lake "cooking for just one person is a waste of time and a waste of food" and that is sooo true. Eating then become just something you have to do to charge your body with energy. Not fun like eating is supposed to be.
And about him, he's been busy too. Hasn't been calling everyday. I'm glad that he's working hard on school though. I rewind some moments with him now and then, but I don't feel weighed down inside. We have two years ahead, it's not that long but not too short either, so I'll let time lead the way.
Ukie, I'm gonna go finish making coffee for tomorrow. Gonna put a lot of milk in a big glass and mix freshly brewed coffee in. Guess I'm heading to bed afterwards.
Let's make this week full of sunshine though it's gonna be so cold as hell.


Friday, January 20, 2012

another season. another kind of weather inside.

Omgosh không thể tin được bây giờ mới 11.38 nhưng Thảo đã buồn ngủ muốn xụp mí.
Một tuần vừa học vừa ghé thư viện làm, thấy không có gì nhiều mà sao về nhà là muốn mệt lả. Chưa kể schedule học và shuttle schedule không có hợp tác gì hết trơn. Ai nghĩ ra cái shuttle schedule cũng hay lắm đó, thường xuyên có chuyến đến trạm chính xác lúc giờ ra khỏi lớp. Lần nào cũng y chang lần nào, vừa bước ra khỏi building chạy mới được mấy bước thì cái shuttle nó đã bắt đầu chạy và 2 giây sau thì mất tiêu luôn. Hôm bữa tối đi học về, lạnh đến nỗi ko thể nổi da gà vì người quá tê. Đã vậy còn nghe rân rân trên đầu. Yesss, lạnh nổi gai óc là vậy đó.
Mùa đông sao mà dài thoooo`ng vậy. Tất cả mệt mỏi này là tại mùa đông hết. Chỉ cần mùa xuân đến, shuttle hả, muốn tới giờ nào tới, mình đi bộ cỡ nào cũng được hết trơn. Winter just isn't my season. It's the emotional season too. Mann, too many holidays and every holiday is just another day for me. Like a song without up beats.
I think I won't talk about him anymore. After all, it's not love. And I'm not that involved to get hurt. We are just two people who like each other a little bit more than a friend. And I'm not even sure if I still like him as much as I thought but it shouldn't leave me being too emotional about it. I think that makes me pathetic somehow. If he doesn't want me, then why would I want him? And I'm pretty certain that when that kind of thought crosses my mind, it means that I am not that into him :) Right now, I enjoy being just me. The cool me, lame me, pretty me, looking-like-hell me,...I'll take them all. Because that one point I've been looking at, I know I still wanna see it soon.
I am missing home somehow. Can't call it homesick because it's not too much of a heavy feeling inside. It's like when you get outside in this freezing weather, hands in your coat pocket, and you say to yourself "I wanna be there" as you're on your way to school. But time always flies, so I'll fly home one day. Where all those coats and Uggs (which are not my favorite footwear) are pretty much useless. Who needs those when the sun shines all year round?
And season of the broken hearts is over? I guess hahha. It was sweet though. Now it's time for season of the young blood. We'll stick together through thick and thin. Even through any season of the broken hearts later on.
For a while, doesn't it seem like we'll stay young forever?

Friday, January 13, 2012

giữ nắng bên mình

Chúng tôi giữ nắng đến tận bây giờ :)
Mùa xuân chưa đến nhưng tôi đã muốn mua giày mới. Những đôi giày, đôi với tôi, chúng có sức hấp dẫn đặc biệt. Những đôi giày khiến tôi bước đi như một cô gái thực thụ. Và mỗi bước chân đưa tôi về với người tôi thương, những người mang theo nắng bên mình.
Khi gặp nhau làm quen, có lẽ chúng tôi đã không bao giờ nghĩ rằng đến giờ phút này vẫn có thể làm nhau cười vì những điều vớ vẩn ở trên trời nhất. And the greatest thing is to still be surprised by each other every day after all those years. Bây giờ, tôi vẫn chưa bao giờ nghi ngờ sẽ có lúc nào đó mình không quay trở về. Cuộc sống, gom góp tất cả lại, tôi thấy mình hạnh phúc.
Thực ra, tôi đã bắt đầu thôi nghĩ về những thứ tưởng chừng như cháy bỏng trong mình. Nhà văn, biên kịch,..không làm cũng được. Nếu có thể sống bằng những gì mình đã học và ngày nào cũng núp trong văn phòng kể chuyện nhau nghe trên fb, tôi nghĩ mình không cần gì hơn. Ba mẹ sinh ra tôi dưới chòm sao khó hiểu nhất với nhiều bay bổng nhưng cũng cho tôi một nền tảng vững chắc để tôi đứng trên mặt đất mà vẫn luôn có thể mỉm cười. Những bay bổng tôi sẽ để dành trên những bức hình không khuôn khổ, trong những bài viết chỉ có 5 đứa đọc. Dù thế nào đi nữa, đó cũng là những bay bổng của tôi và chỉ cần vậy thôi là đủ lắm rồi.
Tôi đã gọi điện cho him. Chúng tôi nói chuyện với nhau khoảng 10' về buổi coi film ngày mai. Who knows how it's gonna go, but it doesn't matter. Just let it be I guess. For the first time, I see myself on the verge falling for someone. We are so close to something here but again, it's not something to say ahead of time. Because fate is meant to be looked back.
And if you keep looking at one point long enough, anything you do though how contradicting it may look, will lead you to where your eyes wanna see. And if you find yourself somewhere different, don't worry 'cuz you will feel just as happy after all that you've been through :). That's what I'm telling myself these days. I don't know about its validity yet, but we'll find out. 'Cuz I'm experimenting every day.
Anyway, ngày mai, chúng ta vẫn tiếp tục chở nắng đi khắp nơi chứ?

Thursday, January 12, 2012

It's 90 degree over there and 34 over here.

My mèo mướp mập turns 20 today. I wish her belief. In herself and Him, whom she has chosen to trust. And of course, in us. Always.
Friends are having fun there. I can feel it every day all the way here. Because we know we have the most quality time whenever being together, there's not much left to say about how we're gonna hanging there, I'm not gonna say for the rest of our lives though I truly think it should be that way no matter what, so yeah, for a long long long while.
How are your teeth doing Hiền? hahha I know it must hurt like hell but it's worth it. You'll have the most beautiful smile and lose some weights too, so until the pain is all gone, put up with it for a little. Beauty doesn't come easily. Not that we're not already pretty and way too cool.
My goal is to wake up early enough to get ready before Sasa comes to pick me up to the library at 9 and work for at least 6 hours. I asked her for a ride since it's supposed to be snowing and super freezing tomorrow. Yến if you're praying tonight, please save me a prayer that I will be able to make it back to my place tomorrow afternoon. And, nếu tao chết, hãy chôn tao dưới gốc cây anh đào.
Haven't heard from Hà for a while. She said she would get online when I'm done with finals and now school starts in less than a week and still we haven't got to chat. Don't know how it goes with all her hq guys. By the way, you're hair is getting way toooo long Hà. Are you gonna get a hair cut? I just trimmed my bangs again today hehe
Trúc mập, we need to get down to business and have a conversation one day. You're always out, and even if you're home, you still have tons of errands to run @.@ You need to get on your computer, the real one, not the 12-key-laptop ok?
And Đại will never even know the existence of this blog but I'm just typing out here. He has turned to a cool guy friend to us. Remember some point in junior high when he was such an asshole and we tried our best to stay away from him? Dude I still don't know what became of him those days but I'm glad whatever that was didn't last 'till today.
Bottom line, I'm going to bed. Need to get up at 7.30.
Ooooh, I really love that marinade I came up with. So so so good when it goes with beef. Simple yet splendid. Can't believe I'm talking about cooking these days haha
Okey doke, have a day full of sunshine. Stay cool!



Tuesday, January 10, 2012

quick write before bed

Though I woke up kinda late today (went to bed late last night) but I think it was a productive day. Got up, showered then walked to the library and got there at 1.15. I planned to stay there 'till 5 but there wasn't much to do so I got home after 2 hours or so I think. Cooked. Worked out. Learned some Korean.
I love my spinach, hard boiled egg, potato salad. My dầu giấm has always turned out pretty delicious ever since I started making it. I made spaghetti too but I'm pretty sure it isn't as good as what you guys had.
Waking up on Sun to Hiền's post on my wall, I was touched. I don't know. I thought I could just be cool and having fun, but how fun all the fun we've had made me realize "this is not something to play". We're going to the movie someday this week, Friday I think. Since he deleted my number in order to make sure he wouldn't call me everyday and he planned on me calling him first then he would get my number back... I have to be the one to contact. Yến said I wouldn't do it. But I will Yến à.
I'm actually used to cooking now. Maybe because I have nothing to do these days so I kinda enjoy doing it. I even wish the supermarket were next to my place so that I could get anything I want to make tons of food at anytime.
Tụi bây, I'm thinking about opening a bakery of our own someday seriously. I know right now we can't say anything. We're still in school and have nothing in our hands, but yeah, when we're done with college and have gone out to the real world for a little while, could we give it some serious thoughts? Because it would be sooooo much fun seeing you and pretty little cakes everyday. Life would be sweet in every way. And who wouldn't want a sweet life?
And yeah, I happen to be a Gemini, the most complicated sign of the zodiac. I know it's weird, but I believe in Horoscope. And reading it is like a way to confirm to myself of who I am so that I can believe more in that self of mine. It's good to learn how to appreciate yourself.
Wondering when I'll get the legs I want @.@