Saturday, February 27, 2010

hôm nay kịch tính

Ngày thứ 28
Thế là mọi chuyện đã được giải quyết. Một cách bất ngờ đến đột ngột kinh khủng, tao không kịp chuẩn bị nên nước mắt vỡ vụn ra. Lần đầu tiên ở xứ người, tao đứng nước mắt lã chã rớt xuống ngăn không kịp trước mặt ba má nuôi. Rồi lúc đó, tao thấy tao không còn xíu nào dũng khí, không còn xíu nào can đảm nữa hết. Rốt cuộc tao cũng không mạnh mẽ gì cho cam, đứng đó dụi mắt như một con nhỏ thiệt yếu mềm. Tao không biết sao nữa, những gì ba nuôi nói tao hiểu và thấm hết, nhưng khi những gì cần giải quyết đã xong tao vẫn không thấy thanh thản hay nhẹ nhõm hay thoải mái chút đỉnh trong lòng. Và một cách kì lạ, trong một lúc không còn ráng cứng rắn được nữa thì tao đang nước mắt ngắn dài trong vòng tay bạn cùng nhà. Tao đã rất cảm kích và biết ơn nó.
Thật sự, tao vẫn mong giá mà có thể, tao được hưởng cái cảm giác mùa hè cuối cùng thời đi học. Tao được nhiều thứ người khác không có, nhưng tụi bây đang có những thứ tao thấy thiếu hụt, dù tao biết chắc ở nhà là tao quẫy cách mấy cũng không biết có đậu đại học không. Đối với tao, thời đi học luôn có cái gì đó thật thiêng liêng và yêu dấu và có nhiều điều tao không bao giờ muốn quên. Nói thiệt, tao ở bên này, không có vui tính, không có sôi nổi, không có cái gì như tao hồi đó hết trơn. Nhưng life moves on as time goes on, tao đi con đường mình đã chọn, không thích phải hối hận và không bao giờ muốn hối hận. Mỗi lần đi tức là mỗi lần lớn hơn. Trưởng thành hơn hay không có trời biết, mà chắc là tao nhặt đường nhiều thứ dọc đường. Khi bắt đầu thấy thế giới rộng ra, biết được nhiều con người mới và bỏ lại nhiều thứ đã cũ là khi con người ta đã thay đổi. Một cách không ngờ. Nhưng tao sẽ vẫn giữ thói quen nói một mình và chửi thề một mình bằng tiếng Việt, vẫn gõ gõ đều đều trên máy tính kể chuyện đời Thảo hằng đêm, với lại ghiền ăn phở, với lại khoái Dennis nữa.
Đừng quên tao.
Chúc ngày chủ nhật đẹp trời.

Friday, February 26, 2010

why why why ?

Sao ở đời có nhiều người ngộ quá ? Lần đầu tiên mình ra đời, đúng là có gặp người tốt, nhưng mà sao thấy va chạm với người-ko-tốt nhiều ghê. Chả hiểu nổi nữa. Tivi ở bên đây đâu phải tivi truyền hình cáp như bên mình, nó tùm lum tè le đủ thứ, mình có biết gì đâu. Hồi ở nhà, tivi bị gì mẹ toàn kiu ông Giàu bên karaoke qua coi chứ cũng đâu có kiu mình. Vậy mà cái bà grandma làm như đó là lỗi của mình khi cái tv ko lên, làm như là lỗi của mình khi mình không biết làm sao hết. Xin lỗi nha, bà ở đây mấy chục năm tui hông biết, mà cái tv này bật lên sao, tắt xuống sao, chuyển kênh sao bà còn kiu tui làm giùm thì bà đừng có tỏ thái độ trên mặt vậy, đừng có nói chuyện với tui như vậy chứ. Mà có cái tivi nào trong nhà hoạt động đâu, sao bà làm như tui là đứa đi đập bể tivi cho nó hư ? Lần đầu tiên gặp người lớn tuổi mà tui phải tỏ ra lễ phép đàng hoàng, phải giúp đỡ đủ thứ vì tại ba mẹ tui dạy tui vậy, chứ sao tui ko thấy kính nể bà gì hết trơn. Tui nói không phải hỗn, mà tui cũng không muốn có chuyện trong nhà rồi làm má nuôi mệt thêm, chứ tui thấy sao mà nhiều khi bà ích kỉ và trẻ con thật sự. Tui thấy buồn thiệt đó. Đáng lí ra năm nay của tui phải vui vẻ, thoải mái, phải được tận hưởng nhiều thứ nhưng mà tui lúc nào cũng tự nhủ với mình rằng "Phải ráng lên, mình còn thấy nản thì má nuôi mình còn thấy muốn đâm đầu đi chết hơn mình nữa. Mình giúp được gì thì giúp vậy, mình không làm thì ai làm" Tui làm nhiều việc trong nhà, đâu phải tui muốn làm good girl hay quái gì, mà tui cóc cần làm good girl nữa. Tui làm vậy để má nuôi đỡ mệt, để đỡ đần mọi người tại tui thấy nhà ko ai khỏe mạnh hết trơn mà sao nhiều khi bà làm tui thấy thiệt ngộp thở quá trời.
Viết ra cho bõ tức, vì ở đây thì biết nói với ai bây giờ. Mình bây giờ thiệt thương bà nội bà ngoại mình gấp ngàn lần. Lúc nào cũng lo cho mình, dành đồ ăn ngon cho mình, cho tiền mình xài vặt. Còn đây hả, không biết vì sao mà nhiều khi mình thấy giống như có gì xảy ra là do mình do mình hết. GIờ thì biết sao giờ, phải ráng sống tiếp thôi, phải can đảm thôi.

Thursday, February 25, 2010

vậy đó mà mình sống qua ngày

Ngày thứ 26
Mùa đông chưa hết nữa, nên nay với mai nghỉ snow day. Trời tuyết rơi dai dẳng và lì lợm, không biết mệt là gì. Nghỉ ở nhà cũng sướng thiệt, trùm mệt ngủ tới trưa, lại gặp nhà chẳng có ai, ba má nuôi trong bệnh viện hết rồi nên chẳng ai nói gì. Nhưng mà chán lắm. Thật ra nói là ngủ tới trưa cũng hơi quá. Có mấy lúc cũng tỉnh rồi nhưng nghĩ tới một ngày không có gì để làm, mình thấy thật ngao ngán và chán nản nên lại nằm ườn ra trùm mền kín đầu cho quên đời.
Nhớ lại đảo 469 của mình thiệt đã. Ngủ 9 10 giờ dậy lết thân xuống thế nào chả có bún bò hay bánh cuốn để sẵn. Ăn xong lại tót lên phòng chơi máy tính hay lôi truyện tranh ra đọc. Chán thì qua phòng nằm dài coi tv. Lúc nào cũng ngập tràn âm nhạc. Ờ thì mình ko bật cũng có quán karaoke với café léo nhéo nhạc trẻ vớ vẩn. Nhưng mà lúc đó đời mình có âm thanh, có tiếng động. Ở đây ra đường còn không thấy ai, đường đi bộ về nhà lúc nào cũng bao trùm trong cái sự im lặng gần như tuyệt đối. Ờ, rồi mới thôi mấy bữa Trúc mập chở đi ăn phở, có hôm nằm ở đảo 477 nhà nó ăn trưa luôn với gia đình. Thời đó mình làm biếng chảy nhớt mà nhớ lại sao huy hoàng. Giống như mình là bà vua của đảo nhỏ, cuộc sống thật vui nhộn.
Hôm giờ niềm vui là lên thuvien.maivoo.com đọc truyện dành cho lứa tuổi học trò. Mấy cái truyện về thời cấp 3, về năm cuối cùng cắp sách đến trường, rồi áo dài xe đạp, rồi thương thầm này nọ...chả biết từ thời nào nên sến sến, nhưng hay hay và chân thành sao sao. Nói chứ mình thấy cũng buồn buồn lắm đó. Thấy mất mác một cái gì đó trong lòng. Thấy tủi thân sao đường vận mệnh mình kì cục, qua đến Mĩ rồi mà chỉ thấy đời xám xịt. Nhìn đường chỉ tay mình rõ ràng, ngó tưởng ngon lành mà chắc không phải rồi.
Hồi nãy mình ôm mền và The bridges of Madison county ra phòng khách nằm trên sofa đọc. Tivi bị điên rồi, không coi được, thời tiết có sức mạnh tàn phá thật dữ dội. Đọc đến trang thứ 35, tuyết ngoài trời vẫn rơi bền bỉ, đóng sách lại và đột nhiên thấy cô đơn quá, nước mắt xịt ra một cách tự nhiên và vô duyên chưa từng thấy.
Điều tuyệt vời nhất của một ngày chắc là lúc tắt đèn chui vô mền nằm ngủ. Tay ôm cái gối có chữ "ôm tớ đi" Trang tặng xách cùng khắp sân bay quốc tế, đầu thầm nghĩ "Hết một ngày nữa rồi ! Ráng lên !". Nhiêu đó thôi mà miệng mình có thể mỉm cười chút xíu, lòng ngớ ngẩn chút xíu "Ước gì tối này mình mơ thấy anh HQ cho đời bớt khổ"

Monday, February 22, 2010

mùa đông đang bước đi những bước cuối cùng ?

Ngày thứ 23
Buổi sáng nay thức dậy ra đường đi học, thấy bước chân mình nhẹ nhàng một chút, nghe cái gì đó khác lạ một chút. Phía sau đám nhánh cây trơ trọi khẳng khiu, chân trời vắt ngang lưng núi màu hồng phấn giữa màu xanh nhàn nhạt của buổi sớm còn lạnh lẽo nhưng không phải là quá giá rét.
Thì ra là trời đã sáng hơn rồi.
Đã có lại cảm giác đi học vào lúc bình minh chứ không phải cắm cúi đi giữa trời tối thui thối mù như đi ăn trộm.
Phải can đảm lên.

Sunday, February 21, 2010

in the mood for A Thousand Miles of Vanessa Carlton

Ngày thứ 21
Trúc mập Trúc mập Trúc mập, không phải tao cúp máy đâu. Điện thoại nói chuyện nửa chừng đứt sóng. Sóng T-mobile ở miền núi Vernon thiệt dởm. Mày không tin được là đi nửa đường đi học là điện thoại không còn miếng sóng nào đâu ! Tới trường thì điện thoại không khác gì cục gạch cầm chơi cho vui lâu lâu ngồi lôi saved conversations với text messages ra đọc cho đỡ buồn.
Ngày thứ 22
Bây giờ mình thật siêng năng làm việc nhà, làm nhiều đến nỗi sáng ngủ dậy rồi nhưng còn nằm nhìn trân trối lên trần nhà, giơ hai bàn tay ra thấy đường chỉ tay đã thay đổi ="> Thề !
Chắc là cuộc đời mình đã thay đổi như Trúc mập vẫn thường nói.
Rồi chắc là người mình lấy sau này cũng thay đổi, vì chỉ bàn tay trái đã đổi rồi. Đó là nếu lỡ mình lấy chồng, còn như ế đến cuối đời như cái viễn cảnh vừa khủng khiếp vừa mắc cười Trúc mập và mình đã vẽ ra hay không thì trời biết.
***Note : start reading The bridges of Madison county
"you know I'd walk a thousand miles
if I could just see you
tonight"
(nói chứ ai mà đi nổi một ngàn dặm để nhìn thấy mình đâu ha ?)

Friday, February 19, 2010

ngoài trời 2 độ C

Ngày thứ 20
Buổi tối trước khi đi ngủ, pha một tách trà mang vào phòng, ngồi làm mấy trò quởn quởn trên máy tính không phải lo sáng dậy sớm, người nghe thiệt khỏe.
Thứ 6 thường là một ngày tốt. Vì mai là thứ 7 và mốt là chủ nhật. Và một tuần kết thúc.

Wednesday, February 17, 2010

điều thật nhỏ nhoi

Ngày thứ 19
Áo khoác mới nè ! Đẹp không ?! Má nuôi mua cho đó. Thiệt trên đời này không có gì sướng bằng mặc đồ đắt tiền giảm giá. Mà má nuôi cứ mua đồ cho hoài, thấy áy náy sao sao.
Chiều nay lại một buổi chiều khó xử. Chẳng có gì đâu, chỉ là bà housekeeper tóc ngắn đeo mắt kiếng mỗi tuần đến lau dọn nhà cửa vỗ vai bạn tụi bây từ phía sau, nói bằng giọng chân thành nhất có thể "You're a very nice girl. You're very sweet. Don't change". Bạn tụi bây đang bỏ thóc vô đồ đựng để mang ra cho hai con chim Adam và Eva không biết nói gì luôn, chỉ biết đứng cười cười đơ đơ. Không hiểu sao từ ngày qua đây, bạn tụi bây đã trở thành cô gái ngọt ngào ngoan hiền, ai ai cũng khen ngợi.(<~~thiệt tởm)
Cảm giác hôm nay rất quen thuộc, quen thuộc một cách dễ chịu. Y chang những ngày ba nuôi còn khỏe mạnh. Ba nuôi, má nuôi, Grandma, bạn tụi bây cùng ngồi coi Winter Olympic. Nói chuyện qua nói chuyện lại và ba nuôi thật tỉnh táo. Lúc kia má nuôi chưa về, ba nuôi nằm ngủ quên đội cái nón trượt tuyết (<~~vì ba nuôi đã cạo đầu rồi), bình yên như không hề có sóng gió gì hết, nhìn như một đứa trẻ.
Một ngày lại trôi qua rồi.
Chúc ngủ ngon và ngày mới đẹp trời.

trời lại lạnh căm căm

Ngày thứ 16
Không có mặt trong project
Ngày thứ 17
như trên
Ngày thứ 18
Đây là rồng nhỏ làm lấy điểm cộng trong lớp eng nè bây ! Cái này cũng nằm trong vụ celebrate Tết của lớp mà hôm giờ nghỉ lia chia nên bà cô mới đưa đc hôm nay. Nguyên liệu bà cô mua hết cho lớp chứ tao đời nào đi đc
Năm mới chúc ở nhà đầy nhiệt huyết và máu lửa, tràn trề sức sống và nỗ lực, cười nhiều lên, nói nhiều đi, tất cả rồi sẽ trở thành 12 thương nhớ. Rồng nhỏ sẽ phù hộ tụi bây thi đậu đại học !
Chúc Linh luôn có đủ sức khỏe để bận rộn, tốt nghiệp xuất sắc, về nhà bình yên và cuộc sống thôi không còn những ngày "ko có gì để kể"
Chúc ba mẹ mạnh khỏe, tập thể dục đều đều, ăn uống dinh dưỡng, tuổi già (<~~già rồi chấp nhận thôi) đừng lo lắng, con cái hai người chịu đựng được nhiều hơn hai người nghĩ (mới thôi mình đứt dây thần kinh, xịt khói qua lỗ tai từ lâu)
Chúc trong ngoại luôn nói cười, ngoại vẫn hăng đi chùa, xấp nhỏ học hành đàng hoàng, biết thương và giúp đỡ người lớn
Chúc em Khanh mau hết sợ chạy Wave ngoài đường, làm sinh viên thật vui nhộn, biết đâu mai mốt thành nữ hoàng khoa Kinh tế, ba má nó chiều chiều vẫn ngồi vừa bật tivi coi film vừa ăn cơm tối.
p/s :
-À, có đứa nào rảnh rảnh, còn trong Tết ghé nhà tao coi ba má tao sao, dzô nói bá láp mấy câu chúc Tết rồi về, tội nghiệp ba má tao ở nhà một mình !
-mày muốn tao để dành rồng nhỏ đem về tặng sinh nhật mày không Trúc mập ?

Saturday, February 13, 2010

"lặng lẽ mùa xuân như câu hát bắt đầu"


Ngày thứ 15
Tính theo giờ giao thừa ở Việt Nam, giữa trưa ngày 13 tây bên này mình cũng lôi bánh mứt ra ăn cho rộn ràng. Mình ăn liền tù tì 3 cục kẹo mè xửng và 2 cái mứt mãng cầu, nghe cũng có không khí Tết ghê chứ hahahha ! Mình được chúc Tết từ khá nhiều người trên mạng, ví dụ như là Dương, Dê, Thắng vus, em Khanh, em Bi, Bá Việt, tin nhắn của Khôi (đúng ra thì mình nhắn nó trước) và Thương,...nhưng tuyệt nhiên không thấy cú điện thoại đc hẹn trước để nghe pháo bông nổ của Trúc mập hay bất kì lời nhắn nhủ nào của các bạn thân. Sao mà linh cảm của mình càng lúc càng linh ! Mình nói Trúc mập nó sẽ xù mình như bao lần mà !
Đến cuối ngày, má Annie tặng mình một hộp choco Valentine. Chân thành mà nói, từ lúc qua đây mình rất ngại nhận bất cứ thứ gì từ người khác, ví dụ điển hình là má nuôi tặng mình quá trời thứ từ đó giờ luôn, bởi vì mình không hề có bất cứ phương tiện để mua cái gì đó hoặc mua cái gì đó để làm cái gì đó đáp lại. Được nhận nhiều quá đôi khi lại thấy mình không xứng đáng ?!
Ngày hôm nay chán dã man ! Người mình muốn chảy nhớt ra luôn

Friday, February 12, 2010

ngày bình thường

Ngày thứ 13
Và linh cảm của mình thêm một lần lại chính xác. Mình đã nói với mình trong lòng là thứ 5 không có đi học đâu là y như rằng...! Tối lên website của school district coi thấy delay 90mins, lòng rầu thúi ruột, nhưng ngủ tới lúc điện thoại gần reng âm thanh mình hận nhất đời thì bà grandma gõ cửa nói má Annie nghe trên radio nói rằng school closed school closed school closed again !
Dennis đến chơi nhà. Cái này mình bắt chước bài "Bạn đến chơi nhà" của Nguyễn Khuyến đó. Thứ năm ko phải là một ngày tâm trạng tốt của bố John, hay Dolores hay bà Grandma (bà ngoại nuôi) khó chiều như mấy bé tuổi teen hormone ko ổn định. Nhưng Dennis như mọi lần thật nice and sweet khiến mình thấy "ok, tui còn tiếp tục đương đầu đc". Tối đó chơi Uno (một card game mỗi người 7 lá) với Dennis và Dolores quanh ánh đèn bên bàn bếp, thấy giống như mấy lần tết ở nhà hay trốn tiếp khách, chui qua nhà thím Hai lôi bài ra quánh ăn 500đ/ván cho đỡ buồn. Cũng thật buồn cười và kì lạ khi có mấy người không biết ở đâu đâu trên trời rơi xuống mà có thể làm mình dành rất nhiều tình cảm cho người ta đến vậy
Ngày thứ 14
Hôm nay thì không thể nào nằm ườn ra nhà đc nữa. Một ngày đi học phẳng lặng như bình thường, đến nỗi cuối giờ Calc mình loay hoay xếp tập vở chậm một tí và ra cùng lúc với thằng Nick, nó said hi mà mình chỉ mỉm cười lại rồi nhìn thẳng phía trước bước đi. Đang lết lên dốc về nhà, vừa rủa thầm trong bụng không biết sao ba má nuôi chọn cái nhà gì mà xa xôi quá đi mệt thấy tía, thì má nuôi đi xe với Grandma ra kidnapped mình đi tới chỗ làm nail VIP. Mình chọn cái màu thiệt tởm, nhìn lại như mấy thím U40-50. Được cái về đến nhà thì hai cái thùng bà Linh gửi đã nằm chễm chệ. Một thùng là bánh mứt cho party ở lớp Eng, which is supposed to be today :)), một thùng là moisturizer và bộ thuốc diệt mụn (<~~nghe giống thuốc trừ cỏ dại hay quảng cáo mấy đài Đồng Nai hay Tây Ninh) với cái sample nước hoa Kim Kardashian thơm thơm. Câu chuyện hôm nay chỉ có thế. Mình vốn cũng biết hôm nay 30 tết ở nhà, mà thằng Khôi không nhắc thì mình cũng chả nhớ tết đã gần đến vậy. Giống như bữa Trúc mập nhắn tin "....bây giờ xuân đã về rùi mày ơi" mình nhìn ra toàn thấy đồi núi lạnh như gì. Không biết ở nhà đang thế nào chứ bên đây mình chẳng biết phải mong chờ cái gì.
***Note : 4-day weekend (sat, sun, mon, tue, thiệt ngộ là trúng 3 ngày tết luôn nhưng mà thật ra là nghỉ cho president day gì đấy)
p/s : tụi bây có muốn tao mua một bộ uno hè mang về chơi ko ?

Wednesday, February 10, 2010

đêm đêm nằm mơ phố


Ngày thứ 12 trong project này là một snowday, tức là tuyết rơi hoài hoài không có đường đi nên nghỉ ở nhà. Sáng bạn tụi bây ngủ dậy trễ, bò dậy làm một cái sandwich, tự pha cho mình một cốc trà. Đời cứ thế mà tiến. Xong xuôi bò lên máy tính đơ đọc truyện. Điều khiến ngày thứ 12 này có trong project là bạn tụi bây đã đọc xong 9 tập Bác sĩ Kazu. Trời ơi, ta nói cảm xúc vẫn như ngày nào, đọc mà thấy hay run người.
Bạn tụi bây ngồi gõ những dòng này sau khi ôm cuốn tập học cho quiz Envi Sci. Bây giờ môn này là môn ít cảm tình nhất khi làm quiz và test, điểm cứ lèo tèo lèo tèo ko hơn đc 90. Tâm trạng đang ở mức lấp lửng lấp lửng, không hẳn là cao mà cũng không thể gọi là thấp, kiểu như là một đồ thị phẳng lặng chạy dài. Ui trời, cuộc đời tui không ngờ cũng có lúc hay ngồi than thở như mấy bà cô ế chồng !
À hôm qua sau khi viết blog và trước khi đi ngủ, bạn tụi bây pha cho mình một cốc trà xanh bỏ vài muỗng đường và half and half (<~~trắng giống sữa nhưng ko phải là sữa). Một cách kì cục thay, ipod màu xanh, và cái quần pyjamas cũng xanh. Ngồi dựa lưng vào tường nghe vài bản nhạc trong ipod và nhấp nháp cốc trà, đèn sáng mờ mờ, trong phút giây tất cả gần như ngừng trôi, cảm giác gần như mấy đêm thức khuya ở nhà.
Nhưng mà ko phải ở nhà, bởi vậy mới gần như.
***Note : mai có delay 90 mins

Tuesday, February 9, 2010

rất nhiều thứ ẩm ương

Nếu ngày hôm nay ko có khoảng thời gian dù khá im lặng, mình ngồi làm bài ở coffee table, bố John thoảng hoặc trêu chọc hay nói về một cái gì đó đang diễn ra trên tv, và lúc kia gọi mình đến ôm vào lòng, có lẽ ngày thứ 11 ko có trong project này.
Nỗi buồn vớ vẩn mỗi cuối năm lại đến, có điều mình không còn hay ngồi ở ghế đá nhìn ra đường phố người ta qua lại, cũng không bước ra chợ Tết mà chẳng bao giờ mua gì như mọi năm, cũng không cố tình bước ngang qua hàng hoa năm nào có thằng Giang bảnh trai ngồi trông hàng phụ bác. Tết xa nhà mà, lòng người ta cố cứng lắm cũng phải mềm.
Mấy nay cũng không thấy Khanh đâu, đã có một list những cuốn sách cần nó mua giúp, ngồi hồi nhớ ra độ này mọi năm, cái hẻm nhỏ bên hông nhà mình nghi ngút khói bánh tét đêm. Có những thứ vẫn diễn ra đều đặn theo nhịp riêng của nó như những nếp gấp nằm chồng lên nhau, nhưng nếp gấp sau không bao giờ y hệt nếp gấp trước, và nếp gấp sau không thể nào là nếp gấp trước. Ví dụ, mỗi lần gần Tết, mẹ mình lại bận rộn giữa đi thăm "đồng bào" (<~~seriously!) và thu xếp quà người ta đem lại nhà biếu lại cho họ hàng mà có mấy người đến giây phút này của cuộc đời mình chả biết quan hệ ra sao. Ví dụ, ba mình lại làm thống kê cuối năm doanh thu của cửa hàng An Phước Lơi, tính toán coi nhà mình năm nay lời được nhiêu, sẽ lại lo đám cây cỏ và mấy con gà con vịt. Ví dụ, chắc sẽ có ai đó hỏi xin bán dưa/bông/cái gì đó trước nhà mình, nhưng mỗi năm là mỗi người ta khác nhau.
Ôi trời, tự nhiên nhớ nội, mình muốn khóc quá ! Mình vẫn còn nhớ một năm ở nhà cũ và mình còn nhỏ xíu, nội thức đến giao thừa để cúng trời đất trước bàn thiên, ánh mắt của đời người đã nhăn nheo phảng phất nỗi buồn nhẹ tâng như đám khói nhang bay ngang trời không hiểu sao lúc đó làm mình rưng rưng. Cũng giống như vườn mai nhà mình, cây mận nhà mình, và sân xi-măng mình hay té đổ máu, và chái bếp nấu củi sau hè, và như rất nhiều thứ khác đem cho mình tuổi thơ rất dân dã, nội bây giờ không còn nữa. Thật là buồn.
À, mà nhớ lại nãy Tú điên vào chát mấy câu xong biến mất, bảo sao ko ở lại thi đại học xong tự tử tập thể cho vui rồi xuống dưới cho có tri kỉ nghe thật mắc cười
Mình mới nhớ lại để tự thấy bớt "đáng thương" đó các bạn à !
***Note : mai có snowday !

Monday, February 8, 2010

mình sẽ ổn thôi, ổn thôi

Ngày thứ 9
Không biết ngày gì mà được nhận quá trời thứ.
Má nuôi đi Walmart với Bri và grandma, mình ở nhà trông ba nuôi ngủ. Lúc về má nuôi mua cho một cái áo khoác mùa đông bự chảng (biết mà, mình cần size XS chứ ko phải S), một đĩa dvd film và một lọ zinc (kẽm đó) uống tiêu diệt mấy em mụn.
Đến lúc Dolores (bà nội nuôi) từ Florida đến (again) thì cho một sợi dây đeo cổ có cái mặt đẹp ơi đẹp.
Và tối thì nhận từ ba nuôi một cái ôm, mấy câu nói làm mũi mình cay xè và những giọt nước mặn từ đôi mắt có hàng mi rất dài của ba nuôi.
Ngày thứ 10
Cảm giác bận rộn thật là thích. Dù có thể đi một mình trên hallway, nhưng đầu óc luôn suy nghĩ về những việc cần phải làm và về những cuốn sách sắp mua, ta nói, thiệt là nghe lòng phấn chấn. Hôm nay năng suất của mình thiệt cao, làm Calc homwork, Envi Sci lab và essay cho Eng. Khoái nhất là ngồi trong lớp Calc nghe Mr.Freifelder kể chuyện gia đình ổng, vừa mắc cười vừa thấy sao cuộc đời này không có gì phải nặng nề hết, với lại làm mình muốn có gia đình vui nhộn giống vậy nữa.
Sau này lớn lên biết muốn làm gì rồi !
Muốn được bận rộn một cách có ích và hiệu quả để thấy tuổi trẻ mình thật đầy ắp.

Saturday, February 6, 2010

Just listen

Ngày thứ 8
Khi không biết làm gì, tốt nhất là lôi sách ra đọc. Và đừng nên nghĩ về essay due thứ 4 tuần sau. Cuốn sách mình bỏ lâu tới nỗi cóc nhớ đc chuyện gì đã xảy ra với nhân vật chính, mấy cái tên trong truyện là ai. Đọc một cuốn sách bỏ dở lâu ngày và chỉ lờ mờ mang máng vài chi tiết giống như đêm nằm ôm mền nhớ nhớ một vài chuyện đã qua, có thể hình ảnh không làm sao hiện về rõ nét nhất, nét mặt những người xung quanh không phải không nhạt dần nhưng cảm xúc mình đem theo trong lòng lúc đó vẫn còn nguyên vẹn.
Hôm nay mẹ gọi qua. Tất nhiên chuyện này thì không có lạ gì. Thì mẹ vẫn hỏi có ăn uống đầy đủ ko, có mập lên miếng nào ko, học hành ra sao rồi. Cuộc đời mình trước giờ, chả thấy ba mẹ thúc ép học tập, chỉ toàn thấy hai anh chị đó năn nỉ mình lên cân. Thì mình vẫn bất trị, trả lời rất qua loa. Nhưng kì lạ là dù ko biết phải nói gì nữa, lúc đó đột nhiên mình ko muốn cúp máy một-chút-nào-hết. Và sau một ngày thứ 7 rất im lặng và lững lờ, một cách rất không liên quan, mình nhớ đến truyện "Nhạc giữa trời" về thằng Tém sau khi nói chuyện với mẹ, đột nhiên muốn khóc dã man.
Thật tốt khi biết rằng những gì mình viết ra, dù rất nhảm nhí, rất tự kỉ, rất kì quặc và cái blog như cái chùa bỏ hoang, vẫn có vài người nhính chút thời gian ra ngồi đọc, giống như cũng có vài người lâu lâu vô quét chùa làm phước =)) =)) =)) Ờ, với lại khi biết chắc đó là mình dù người viết không nhắc gì tới tên mình trong entry cũng khoái khoái thiệt

Friday, February 5, 2010

đêm khuya rất thèm nước mía và rau má đậu xanh

Ngày thứ 7
Lần thứ hai được một lady sống ở cuối dốc đưa ra trạm xe bus. Cảm giác ngồi chưa nóng đít đã tới nơi nhanh lẹ như mấy lần chớp mắt thật là đã. Hôm nay ko có gym ko có gym ko có gym. Hahahahahahaa. 2 tiết đầu làm lab cho lớp Environmental Science, tụi con trai cắm ipod vô loa. Một đống nhạc chưa từng nghe trong đời nhưng cảm giác vừa làm việc vừa có âm nhạc, ai cũng hát theo và nghiêng người qua nghiêng người lại rất rất thích thú. Một buổi sáng hiếm hoi ngồi trong lớp học mà mình muốn nói "Oh god, I love today".
Tiết 7, English, đang ngồi coi Troy mê mẩn với Hector và Archiles thì Mrs.Higgins lại nói rằng có người muốn phỏng vấn mình vì hôm nọ Mrs.Hig bảo với ông thầy gì đó là t6 tuần sau sẽ celebrate Lunar New Year mà lớp ông thầy đó cũng đang làm gì đó nên con nhỏ đó qua phỏng vấn mình. Ra đứng ngoài hành lang nhỏ đó hỏi gì mình nói bá láp cái đó, xong nhỏ còn hẹn thứ 6 tuần sau qua chụp hình trong lớp Eng mình nữa. Cũng tại mình lỡ dại mới lòi ra vụ Tết ta bên xứ tây này, bây giờ ko biết làm gì cho nên trò trống nữa. Ôi cuộc đời mình !
Vừa mới lôi makeup ra chơi. Ngồi mò mò như ngồi tô tượng, mà tượng nào mình tô xong cũng xấu òm. Thật đáng buồn là nhan sắc mình đang tuột dốc theo hoàn cảnh và tâm trạng ở miền núi hiu quạnh hẻo lánh này.
Ei mà Dai Thang Tran trả lời rằng "tất nhiên rồi" đó tụi bây !

Hai mảnh ghép nằm chồng lên nhau

And if we never said goodbye
-Kyle này, năm sau cậu sẽ làm gì?
-Thì tôi sẽ là senior, đi học, đi làm, dành tiền vào college
-Không, ý tôi là khi tôi không còn ở đây nữa, cậu sẽ làm gì?
Kyle quay sang Lưu An. Đôi mắt người con gái nhìn về phía trước thản nhiên. Nắng chiều hấp háy trên gương mặt nhỏ bé, đôi mắt nheo lại lấp lánh dưới tia sáng trong vắt. Thói quen nói những câu đáng lẽ nên có-chút-ngượng-ngùng một cách rành mạch và bình thường của Lưu An hay khiến người ta cười kiểu không biết phải nói gì hơn pha lẫn cái gì đó nhói trong lòng. Kyle im lặng một phút rồi ngoảnh lại, hướng mắt về cùng phía như Lưu An nơi mặt trời đang khuất dần sau núi.
-Tôi không biết nữa. Một cách nào đó, tôi đã quen có chị ở đây. Chị sẽ nhớ tôi chứ?
-Tôi chưa nghĩ về điều đó nhưng nếu có lúc nhớ cậu, tôi nghĩ tôi sẽ nhớ cậu rất nhiều.
-Chia tay thật kì lạ phải không? Khi người ta đã quen với sự hiện diện của người khác trong cuộc sống, rồi đột nhiên chúng ta không biết có khi nào sẽ gặp lại nhau.
-Uh.
-Tôi không phải là ngớ ngẩn, nhưng chưa bao giờ tôi mong thời gian có thể giãn ra một chút như lúc này. Chị hiểu chứ?
Lưu An quay lại, mỉm cười như là bông đùa.
-Nhưng thời gian phải làm phật lòng cậu thôi!
Kyle không trả lời. Lưu An cũng không nói thêm gì. Nếu Lưu An im lặng, đó là điều dễ hiểu. Nếu Kyle im lặng, điều đó rất khó giải thích. Rất lâu sau, Lưu An lên tiếng, vẫn giọng phẳng lặng thản nhiên vốn có nhưng đi vào in dấu trong lòng người khác.
-Cậu biết đấy, nếu không bao giờ xa nhau, cậu sẽ không bao giờ biết rằng tôi sẽ nhớ cậu rất nhiều và tôi cũng chẳng hay rằng có một lúc nào đó, Kyle sẽ ngồi trầm ngâm rất lâu khi sắp xa tôi.
Nói rồi Lưu An đứng lên, đưa máy lên chụp tấm ảnh cuối của ngày. Cô đứng quay lưng về phía Kyle, vừa cuối xuống xem lại ảnh, vừa nói :
-Chúng ta về chứ?
-Uh, về thôi. Kyle lại cười đứng phắt dậy. Khoát tay lên đôi vai nhỏ của An, có một cái gì đó rất vui và nhẹ nhàng rơi trên nụ cười trên môi cậu và cô gái. Có thể đó là nắng của buổi chiều vàng nhạt trong veo. Và trong cơn gió nhè nhẹ trên những tán lá cây xanh mướt, lũ chim non vẫn có thể nghe được tiếng Kyle "Mà này, tôi không phải cậu nhóc. Tôi to hơn chị thế này..."
..........................................................................
When we first glanced at each other
Trời vào đông, giáo viên không thể nào lùa đám học sinh ra ngoài sân cỏ được nữa dưới cái lạnh tê người, nhất là học gym thì đa số tụi nó chỉ mặc áo thun và quần shorts thoải mái. Lưu An mang giỏ vào phòng locker dành cho nữ sinh. Hôm nay thay vì tập gym, giáo viên đã quyết định cho tụi học sinh square dance, một "trò" 4 đứa nam và 4 đứa nữ đứng xen kẽ rồi sẽ làm theo đoạn nhạc vui nhộn và khá...ngớ ngẩn, nên Lưu An chỉ phải thay giày. Như mọi lần, sau khi tất cả mọi người đã đứng đâu đó với nhóm, cô gái nhỏ mới tiến về những người còn rớt lại. Lần này thật không may, tính luôn cả Lưu An ghép vào thì chỉ có 7 người, thiếu một nam. Trong khi mấy tên con trai ngồi vắt vẻo trên những hàng ghế để chỉ phải dance khoảng nửa tiết sau còn chần chừ trước lời đe dọa của ông huấn luyện viên cho tụi nó điểm C nếu không vào thì bà cô đã sáng mắt lên ngoắt một đứa con trai tiến vào gym từ phòng locker cho nam :
-Hey Kyle! Hôm nay em trễ, đứng vào nhóm này thì tôi không trừ điểm em!
-Cô chắc chứ? Không vấn đề gì!
Đứa con trai nháy mắt tinh nghịch rồi chạy về phía nhóm Lưu An đang đứng, lấp đầy khoảng trống duy nhất bên cạnh cô gái nhỏ. Huấn luyện viên bấm nút và nhạc vang lên, tụi học sinh tuy không khoái trò này nhưng vẫn vừa làm theo vừa vui vẻ cười đùa. Đến đoạn học sinh nam cầm tay bạn nữ cạnh bên đưa lên để xoay vòng, Kyle đưa tay ra và bàn tay Lưu An đặt nhẹ vào đó...mùi nước hoa rất mỏng ở cổ tay người con gái tỏa ra dìu dịu mùi thơm trầm của gỗ và cỏ hoa.
-Chị...thơm thật !
-Cám ơn cậu.
-Sao tôi không biết chị nhỉ? Chị là học sinh mới ở đây?
-Tôi là học sinh trao đổi
-Thật sao? Chị từ đâu đến? Tôi là Kyle, junior, còn chị?
-Việt Nam. Tôi là An, A-N, senior.
-Việt Nam à, xa nhỉ?
-Uh, nửa vòng trái đất.
-Này cẩn thận, coi chừng ngã.
Lưu An vừa trả lời đứa con trai tên Kyle một cách máy móc vừa nghĩ ngợi đâu đâu. Cô không lắng nghe nhạc và làm trật nhịp một động tác, may thay đôi tay chắc khỏe của Kyle đã kịp cầm lấy hai cổ tay Lưu An nắm vững giúp cô lấy lại thăng bằng. "I got ya". Lưu An ngượng nghịu ngước lên vừa đúng lúc Kyle cúi xuống nhìn cô. Đôi mắt cậu ta thẳm xanh yên ắng như bầu trời những đêm không chút gió dưới hàng mi dài, đôi má ửng hồng vì khí trời mùa đông, và khuôn miệng đang mỉm cười hé lộ những chiếc răng trắng đều.
-Xin lỗi
-Có gì đâu ! Chị không sao chứ?
-Tôi không sao, cám ơn.
Kể từ hôm làm quen kì lạ đó, lần nào trong gym phải tập dance, Kyle đều trở thành partner của Lưu An. Ngày tiếp theo sau khi biết nhau lại là một ngày square dance trong gym. Lưu An đang đứng khoanh tay một mình nhìn mọi người xếp vào nhóm, còn đang chần chừ tiến lại những người lẻ ra, thì Kyle đã chạy đến đứng cạnh cô gái nhỏ.
-Này, tôi lại làm partner của chị được chứ?
-Tùy cậu thôi.
-Vậy chị làm partner của tôi được chứ?
Lưu An ngước mắt lên nhìn Kyle lộ rõ vẻ ngạc nhiên không muốn giấu giếm
-Well, chuyện này thì không thể tùy vào tôi được nữa rồi.
-Cậu biết gì không, thật sự thì điều đó tùy thuộc vào nhóm có cần người hay không, chẳng phải cậu hay là tôi.
Hai người vừa đối đáp vừa đi đến nhóm học sinh khoảng 5,6 người gần đó. Một vài sự sắp xếp đơn giản, mà cũng vì hiếm hoi đứa con trai nào muốn dance cả tiết, nên gồm cả Kyle và Lưu An vừa đứng vào, nhóm 8 người vừa lúc bắt kịp đoạn nhạc huấn luyện viên vừa nhấn nút play.
Hôm nay Kyle khoác lên người áo sơ mi kẻ sọc vuông nâu sẫm ấm áp khoác ngoài áo thun trắng, quần jeans đen và đôi sneakers bạc màu ghép vào hoàn hảo. Đôi tay cậu ta bình tĩnh vừa đủ, dịu dàng vừa đủ dẫn dắt khiến Lưu An thấy vững chãi, đồng thời mang lại cảm giác không quá yếu mềm. Đối với Kyle, mùa đông năm nay vừa mang một mùi hương mới, mùi hương phảng phất ở cổ tay cô gái vừa đến thị trấn. Ngay cả tuyết ngoài trời cũng rơi rất dịu ngọt.

Neon green sweatshirt in a concert night
Buổi tối mùa xuân, trời trong veo mát lạnh. Lưu An đã đứng bên ngoài chờ Kyle. Sau khi đã xin phép host parents, hôm nay họ đi đến concert của ban nhạc Kyle quen biết từ một trường trung học khác. Mùa xuân đến như là không thể tin được sau quãng thời gian dằng dặc mùa đông lê bước đi qua. Trời còn se se lạnh nhưng không khí đã nhẹ đi rất nhiều giá rét và bầu trời cũng thôi không thăm thẳm đen thui. Chiếc xe màu xám bạc đầy vết trầy xướt trườn tới, Kyle ngồi sau tay lái mỉm cười khi nhìn thấy cô gái đứng dựa vào hòm thư ngẩng mặt lên bầu trời xanh biếc. Bóng dáng nhỏ bé, mái tóc đen nhánh xõa một bên vai nhìn từ xa không biết từ lúc nào khiến Kyle luôn muốn được ở cạnh bên, cảm giác như một sự cần thiết đến mức khó tin nhưng đồng thời lại rất chân thành. Cậu trai đã đi qua vài chuyện tình trẻ con với các cô bạn cùng khối, mùa đông năm thứ 17 trong cuộc đời đang còn nghĩ chỉ có skateboarding và trống là đam mê thì một cách kì lạ nào đó đã đưa Lưu An đến. Ngay trước mắt cậu. Đầy tự nhiên và bất ngờ.
-Chị cầm lấy cái này. - Đi được một quãng, Kyle vừa nói vừa đưa một chiếc túi cậu vừa với từ băng ghế sau.
Lưu An mở ra. Một sweatshirt màu xanh neon chói chang tưởng như có thể phát sáng ngay cả trong bóng đêm.
-Cái gì đây? Ý tôi là chẳng phải tôi không biết nó là sweatshirt, nhưng sao cậu đưa cho tôi?
-Chị mặc vào đi.
-Tôi không hiểu. - Cô gái vẫn trố mắt nhìn cái áo rồi quay sang nhìn Kyle.
-Chị rất lơ đãng và thậm tệ về phương hướng. Chị mặc vào thì trường hợp bị lạc, tôi có thể tìm thấy chị dễ dàng hơn một chút. Nếu không, tôi ăn nói thế nào với host parents của chị.
-....
-Và còn điều này nữa. Chị phải nắm tay tôi trong suốt buổi biểu diễn. - Dường như cũng vừa hiểu ra câu nói của mình rất kì quặc, cậu vội vàng nói thêm - Chẳng qua là đám đông cuồng nhiệt lắm, mọi người có thể đẩy chị đi về bất cứ hướng nào...
Hình như Lưu An muốn phì cười nhưng cố nén lại. Kyle ngượng ngùng, một tay cậu còn đặt sau steer wheel, tay kia nhấn "play". Radio chiều hôm đó vang lên những bài hát quen thuộc lấp đầy đoạn đường còn lại.
Chiếc xe xám bạc ngừng hẳn ở một ô trống vừa khít trong bãi giữ. Kyle đang định mở cửa bước ra, không hề có ý định nhắc Lưu An về chiếc sweatshirt neon xanh. Ý nghĩ một người đọc được sự lo lắng của mình dành cho người đó khiến Kyle hồi hộp một cách kì cục và cậu cũng không muốn Lưu An thiếu thoải mái trong suốt đêm nhạc mà cậu đã rất hào hứng dắt cô đi cùng...
-Hold on a sec - Lưu An lên tiếng khi Kyle dợm bước đi. Cô lôi ra chiếc sweatshirt tròng vào người. Khuôn mặt Kyle đang cuối thấp xuống qua ô cửa kính từ từ hiện lên một nụ cười thật rộng.
Đêm concert đầu mùa xuân của ban nhạc trung học thị trấn bên cạnh, một cô gái mặc chiếc sweashirt neon xanh tưởng như có thể phát sáng trong bóng tối giơ tay nắm lấy tay áo chàng trai tóc nâu đứng bên cạnh. Trong không khí đầy âm nhạc, họ đứng bên cạnh nhau suốt buổi tối mặc dù đám đông là những cơn sóng xô đẩy ngược xuôi. Đôi mắt chàng trai là bầu trời đêm màu xanh không chút gió nhưng đầy cảm giác trong lành yêu thương.
"One day I sat down, opening a drawer of my memory closet. Just by accident, and I knew I had always had you there, memory closet..."

A guy can always count on the father of the girl he likes
Trường lớp đang ở phần tư cuối cùng của năm học. Mùa hè đang đến gần. Con đường đến trường trong suốt ánh sáng, ô cửa xe bus chói mắt, bãi cỏ ở campus ngập tràn nắng...mỗi ngày thức dậy là mỗi ngày rực rỡ. Mặt trời thức dậy sớm và tan ca trễ, cứ như mùa đông trắng lấp lánh chỉ là giấc mơ đã xa tít. Năm học trao đổi ở trường trung học của Lưu An sắp kết thúc. Hành lang là những câu chuyện lễ hội, "Hey, cậu mua váy cho prom chưa? Màu gì màu gì vậy?", "Nè, có đi làm tóc không, tự làm make up hả?", "Ai là date của cậu? Có định đi limo đến prom không?". Lưu An vẫn đều đặn phớt lờ cặp tình nhân buổi sáng đứng cạnh locker của mình, vẫn đều đặn ôm mấy cuốn sách nặng trịch qua lại các lớp học. Đều đặn đến, đều đặn đi, nhưng tuyệt đối ở ngoài lề tất cả váy áo, make up đủ màu và prom. Cô không hề biết rằng sự hững hờ của mình đang làm Kyle bối rối.
-Lưu An!
Kyle vừa chạy vừa gọi to trong khi Lưu An đang một mình tiến lại school bus giờ ra về. Giữa đám đông ồn ào, cô gái vẫn mải miết bước đi như là lơ đãng. Kyle đã ở ngay phía sau lưng cô, một tay chống lấy đầu gối, cúi nửa người thở dốc. Tay còn lại cậu giơ lên, chạm khẽ vào mái tóc đen mát lạnh.
-An này...
Lưu An giật mình quay lại. Đôi mắt cô mở to khi nhìn thấy bộ dạng của Kyle.
-Chuyện gì vậy, Kyle?
-Chị sẽ đi prom chứ?
-Tôi không nghĩ vậy.
-Tại sao?
-Tôi không quen biết nhiều người ở trường.
-Nhưng chị biết tôi cơ mà...
Kyle buông thõng câu nói, quay mặt sang một bên nửa ngại ngùng nửa lúng túng
-Chị có thể đi với tôi mà...
Lưu An khẽ nhíu mày ra chiều không biết phải trả lời ra sao với Kyle. Cô không thích tiệc tùng cũng như nơi đông người nhưng vì sao cô cảm thấy có lỗi nếu để Kyle thất vọng. Một nỗi thất vọng không cần thiết vì cậu ta đã khiến cho năm học trao đổi tưởng chừng như sẽ phẳng lặng như một đồ thị chạy dài của Lưu An trở nên có nhiều hơn chỉ một vài thứ đáng nhớ. Thẳm sâu bên trong, Lưu An hiểu nhiều những gì Kyle dành cho mình.
-Never mind. Dù sao đó là quyết định của riêng chị. Tôi đến chỗ làm thêm đây.
-Ok, bye Kyle. Gặp cậu sau!
Cùng một lúc, cả hai quay người sang hai hướng khác nhau. Lưu An ôm sách tiến về chiếc school bus của mình trong khi Kyle khoác balô lên vai rảo bước đến bãi giữ xe học sinh. Không ai dám ngoảnh mặt về phía sau. Họ sợ chạm phải ánh mắt của người còn lại. Khung cảnh tan trường vẫn ồn ào và đầy những tiếng xôn xao, chỉ riêng khoảng cách xa dần giữa hai con người họ, nắng mùa hè từ trên trời rơi xuống thinh lặng.
-Chào bố! Con về rồi!
-Hi Lưu An! Trường học hôm nay thế nào?
-Ổn ạ.
Bố John rời mắt khỏi trang báo và giang hai tay đón lấy Lưu An vào lòng, phớt một nụ hôn lên mái tóc cô. Mặc dù cô sẽ tốt nghiệp vào tháng 6 tới, nhưng dáng vẻ và khuôn mặt của cô vẫn khiến ông cảm thấy như cô là đứa con nhỏ của mình. Không có con, cuộc sống vợ chồng ông có thêm những trải nghiệm làm phụ huynh thú vị khi họ quyết định tham gia vào một chương trình trao đổi học sinh.
-Này, sắp đến prom rồi phải không? Con sẽ đi chứ?
-Oh oh, con chưa biết nữa.
-Tại sao không?
-Bố biết con mà. Con không thích những sự kiện như thế.
-Nhưng con là một cô gái trẻ, con cần đến những nơi như vậy, ăn mặc đẹp và những chàng trai sẽ phải há hốc mồm nhìn con.
-Ai bảo con cần tụi nó kinh ngạc vì con chứ? Nếu đã kinh ngạc vì con, tụi nó đã mời con đi cùng từ lâu rồi, chẳng cần đến lúc con phải mặc đẹp mới giật mình.
-Kyle thì sao? Cậu ấy không mời con à?
Lưu An nhìn bố John cười trừ. Ông dịu dàng nhìn vào mắt cô:
-Con đừng làm khó cậu ấy. Chẳng phải con chỉ chơi với mỗi cậu ta ở trường thôi sao? Bố biết con nghĩ gì, nhưng con sắp rời khỏi đây, cũng nên làm điều gì đó để những ngày tháng cuối này đáng để nhớ mãi. Con không nhất thiết phải từ chối tình cảm của cậu ta, cũng không cần phải thích cậu ta như cậu ta thích con, con có thể đón lấy và biến nó thành thứ cả hai có thể chấp nhận và trân trọng. Đó là tại sao tình cảm của tuổi trẻ lại tuyệt vời đến vậy.
-Vâng, con đoán thế...

The way you talk. The way you laugh.
-Nước của chị đây.
-Cám ơn cậu.
Cả hai đang ngồi trên chiếc ghế gỗ đặt dưới gốc cây nhìn ra mặt hồ mùa hè. Chiếc váy dài màu xanh bóng đêm cúp ngang ngực trên người Lưu An như toả ra lấp lánh dưới ánh trăng. Kyle vừa khui lon soda vừa chép miệng:
-Chị không cần phải diện xinh thế này đâu!
-Sao, có chuyện gì à?
-Đúng là tôi muốn nhìn thấy chị diện lên sẽ trông như thế nào, nhưng chị không nhất thiết phải làm cho tất cả bọn con trai nhìn về phía chị.
-Haha, cậu muốn chỉ mình cậu nhìn tôi thôi à?
Kyle giả vờ ngượng nghịu đưa lon nước lên miệng trong khi Lưu An cười tinh nghịch. Thốt nhiên, cô nhận ra rằng sẽ không còn bao nhiêu lần nữa cô được ngồi cạnh bên cậu bạn này và cười bằng tất cả niềm vui như bây giờ. Đêm hôm nay chắc là sau này cô sẽ nghĩ về nhiều, như lời bố John nói, cũng giống như những buổi tối cô cùng ông cùng nhau chuẩn bị bữa tới đợi mẹ Annie đi làm muộn về, giống như những buổi sáng cuối tuần cô thức dậy trong tiếng gọi của bà và mùi bacon thơm phức. Rời xa một nơi mà bản thân biết là mình sẽ không bao giờ muốn ở quá lâu cũng có cách riêng của nó làm người ta chùng lòng.
-Tôi thích nhìn chị nói về mọi thứ với vẻ thản nhiên như không hề quan tâm mà ít ai thấy được sự thành thật trong đó của chị. Tôi thích nhìn chị cười thật nhiều những tiếng cười mà tôi biết không phải ai ở ngôi trường này cũng được nghe thấy. Không cần tôi nói rằng tôi có cảm tình với chị thì chị vẫn biết đúng không?
-Uh.
-Waa, tốt quá. Thế là không phải hồi hộp đủ kiểu lựa từng lời để bày tỏ. Bởi vậy, đó là lí do tôi thích những người thông minh như chị.
Họ lại phì cười. Thật ra, những chân thành và quan tâm Kyle dành cho Lưu An đã nói lên nhiều hơn những gì một lời bày tỏ có thể làm được. Điều gì xuất phát từ trái tim sẽ đi đến trái tim, nhưng không phải tất cả đều là tình yêu. Không phải tất cả đều có thể làm hai người ở bên nhau mãi mãi.
-Tôi thích cậu và tôi không thích cậu.
-Huh? Chị làm ơn nói tiếng Anh đi!
-Giống như hai mảnh ghép nằm chồng bên nhau, chúng ta đã có một khoảng thời gian rất gần gũi và tôi, tôi thật sự rất yêu quý khoảng thời đó và cậu là người bạn duy nhất của tôi ở đây. Nhưng sẽ đến một lúc, hai mảnh ghép phải trở về đúng vị trí của chúng thì bức ghép hình mới trở nên hoàn tất, phải không?
-Tôi hôn chị được chứ?
Không chờ Lưu An trả lời, Kyle nắm lấy đôi vai kéo cô lại gần. Cậu đặt vào trán cô một nụ hôn dịu dàng và giản đơn như ánh trăng đang rải ánh bạc loang loáng trên mặt hồ và thì thầm vào tai:
-Tạm biệt mảnh ghép của tôi.
Một chàng trai khi hôn vào trán cô gái không mong muốn gì hơn là luôn được ở bên và bảo vệ cô ấy. Nhưng đôi khi, nụ hôn đó là bắt đầu của những ngày tháng họ chi có thể dõi theo nhau từ những nơi xa xôi.
May 19, 2011




Thursday, February 4, 2010

friends

Ngày thứ 6
-Ei thang, nho' m ghe, he'he'he'

2 hours ago
(Thumb up, Dai Thang Tran likes this)
-Uh tao cung vay
about an hour ago
-That ko ?
4 minutes ago

Wednesday, February 3, 2010

you kick up the leaves and the magic is lost

Ngày thứ 5
Coi American Idol thấy người ta hát hay mà mình cảm động ghê.
Đã giặt đồ rồi
tự nhiên rất thấy nhớ những bữa thức khuya thật khuya một mình trong phòng đọc những cuốn truyện tranh yêu thích nhất trên đời
và rất muốn nhìn lại những yêu dấu của mình ngày đó

Tuesday, February 2, 2010

nhất quyết đi ngủ sớm và ước gì ngày mai ít nhất có delay

Ngày thứ 4
Không có gì nhiều, hoặc là tại vì sáng ra mắt mở ko nổi, chỉ muốn sụp mí. Đêm qua hai nhỏ ồn ào ồn ào, mình nằm trên giường trùm mền kín đầu hơn cả tiếng mà ko ngủ nổi, phải gõ cửa kêu tụi nó im lặng. Sáng ra thì lụi hụi lụi hụi rồi bước ra bus một mình như bình thường thôi, mình biết số mình mà. Các bạn ấy sẽ ko hỏi mình một câu đơn giản "u want a ride ?" đâu.
Ờ, hôm nay ném banh vô rổ trúng quá trời trái, với lại tự dưng hai bữa nay nói chuyện với tụi Ashley và Erin trong gym nhiều hơn bình thường. Bình thường tức là nín thít đó, ko nói gì trơn đó, hoặc là nói thì đếm được trên một bàn tay đó.
Còn nữa, ko hề ngủ trong lib hay lớp Pop Cult. Pop Cult đang coi film The Majestic còn lớp Eng đang coi Troy. Héhéhé
À, nãy mới gom một bao đồ đóng góp cho Haiti. Trước đó thì lôi áo khoác cô Susie tặng hồi Christmas vì chân thành mà nói thì mình sắp hết đồ mặc rồi. Hơn tuần rồi chưa vác đồ đi giặt !
Mình với Bá Việt công nhận là ko hợp nhau, nhưng nếu xáp lại tung hứng với nhau những câu tưng tưng thì như cặp đôi đẹp nhất đời
Chút nữa đi ngủ sẽ nghe Ipod-xanh-bị-đơ-và-rụng-một-bên-tai-nghe của mình bài Thư cho em và Until the end of time.

Monday, February 1, 2010

buồn ngủ muốn chết và ước gì hai nhỏ kia có thể shut up

Ngày thứ 3
Bởi vì hôm nay trong gym, Ashley bảo với mình là nó cũng không thấy thoải mái với bạn-cùng-nhà. Thì ra mình ko có bị bất bình thường, hoặc kì quặc kiểu gì đó, hoặc là có nhưng mà ko đến nỗi như mình hay nghĩ cho rối lên khi nhiều lúc thấy ko nuốt nổi vài tư tưởng của bạn ấy.
Bởi vì hôm nay, mình vẫn đánh đường vòng đến lớp Cal và mình vẫn biết Nick thường đi đường-ko-vòng. Mình vẫn thường cóc quan tâm. Vậy mà mình đang xăm xăm bước đi, Nick ở đâu lù lù sau lưng "hi" làm giật cả mình. Chuyện ko đâu vô đâu, chỉ là lâu rồi mình với nó mới đi chung và nói chuyện với nhau vài câu.
Tháng 2 đã bắt đầu thật kì lạ và theo một cách dễ chịu.
***Các bạn ấy có biết rằng hai phòng ở sát rạt nhau và tường gỗ ở đây ko cách âm tốt như tường gạch ba mình xây ở nhà ko nhỉ ?