Monday, March 28, 2011

vì cô ấy quá rảnh rỗi

Mình đã làm project Comp Sci xong từ tối hôm qua, chính xác là sáng sớm hôm nay. Mất 5 tiếng làm tới làm lui để nhận ra mình thiếu khoảng 5 cặp dấu ngoặc đơn. Man, I love Computer Science! Bài tập Econ cũng làm rồi. Chỉ còn bài Art His 1 trang double spaced. Spring break thật rảnh rỗi hả?
Những lúc rảnh rỗi cũng tức là những lúc tất cả ý chí động lực bay biến đi đâu mất. Đọc sách, học tiếng Hàn, lên kế hoạch tốt nghiệp 3 năm, bla bla bla...mỗi khi nghĩ đến là "Mẹ bà, làm biếng quá xá". Còn trẻ, người ta nhiều lúc thích trì hoãn mọi thứ hả?
Lần thứ 2 coi lại On Air, vẫn cảm thấy mới toanh như hồi còn học cấp 3. Wo, ước mơ biên kịch của mình lại trỗi dậy một cách mãnh liệt. Hahha, nếu có ngày mình viết một cái entry là "Phương Thảo and the wildest dreams" thì chắc chắn biên kịch nằm trong đó rồi đó. Đến bây giờ, vẫn không thể xác định đó là ước mơ thật sự, kiểu ước mơ mà người ta có dũng cảm để theo đuổi đến cùng, để được sống vì nó và làm việc điên cuồng vì nó. Mà, chắc không phải đâu ha, tui yếu đuối lắm, chắc là làm không nổi đâu.
Nhớ hồi 12 bên NJ, có thời gian tối nào mình cũng suy nghĩ sẽ học gì đây. Giáo viên, biên kịch, bussiness person,...thậm chí cái bữa nói chuyện một mình với Freifelder mà mình xém xỉu vì crush on ổng quá nhiều đó, mình đã nói với ổng là thật ra mình muốn trở thành giáo viên. Cũng thật là, mình ghét cái trường đó kinh khủng đến nỗi cũng không biết phải miêu tả là mình ghét nó như thế nào nữa. Vậy mà Freifelder, Mrs. Higgins đã làm mình nghĩ "làm teacher coi bộ cũng được ha". Rồi mình học programming, cái vụ này chưa từng thoáng qua trong đầu mình. Đột ngột và không bình thường đến nỗi lần đầu tiên nghe, ai cũng quay đầu lại nhìn mình hỏi "gì, thiệt không. Giỡn quài. Không phải thích viết hả" ngoại trừ ba mình ổng cười khà khà vì mình nghe lời ổng. Ờ, thiệt đó. Thì giờ tui cũng viết, mà viết program. Giờ tui cũng học ngôn ngữ, mà là C++. Thật ra mình đang học rất ổn, không có đang thua kém ai hết trơn. Cũng thấy thích thú mỗi khi làm project nữa. Cảm giác ngồi quá trời tiếng đồng hồ tập trung vô màn hình vi tính, ráng nhìn coi rốt cuộc là mình đã làm sai chỗ nào, viết đi viết lại mấy chục lần để test rồi đến khi nó works, cũng có chút tự hào với bản thân. Như vậy, có thể nói là mình có cảm tình với môn này chút xíu được rồi không?
Hôm bữa đó, một nhỏ bạn khá thân hồi còn học lhp mới kể rằng nó mới chia tay, mà người nó mới chia tay là con gái. Lúc đó hả, mình đã nghĩ "mẹ bà, mấy bữa thấy để stt lung tung hỏi thì không có nói đâu, bữa nay chia tay rồi tự nhiên vô kể, mà còn kể chuyện li kì nữa chứ" làm bữa đó đi học Uni Studies 50' về buồn ngủ muốn chết mà ngồi chat với nó đến gần 1h chiều. Mình nghe nó nói đến chữ "yêu" đã buộc miệng thành lời "còn nhỏ mà biết yêu là gì trời" háhá và một lần quên mất mình và những người duy nhất đọc blog này, chúng ta tất cả đã có thể officially going out with someone.
James Blunt dạo này bảnh đó. Mới cắt tóc, cũng đô hơn nữa. Coi được ghê đó. Hahaha. Lần đầu tiên nghe bài "If time is all I have", mình đã ôm tim hồi hộp, "cha nội này không định khóc thiệt phải không trời". Người gì mỗi lần hát, là giọng cũng run rẩy như thiệt, bực ghê.
Bây giờ mình nên đi đánh răng rửa mặt trước hay đọc sách trước? Mẹ bà, đến giờ mình ngày nào cũng suy nghĩ mấy chuyện "đại sự" giống vậy, hihi




No comments:

Post a Comment