Sunday, March 13, 2011

một tuần nữa đến mùa xuân

Tối chủ nhật. Trời đang mưa mưa và có sleet. Cái cây trước ban công lấp lánh lấp lánh những giọt nước như thủy tinh, đẹp thiệt đẹp mà máy chụp hình của tao không có đủ độ xịn để chụp được cái đẹp đó cho tụi bây coi. Không biết chừng nào, tụi mình mới có thể cùng nhìn thấy những thứ tao đang thấy. Roommate đã lên giường trùm mền. Dạo này tao với bả cũng khá là thân thiết, lúc nào cũng có chiện để cười. Bả đi chợ nấu ăn, tao dọn dẹp nhà cửa. Cuộc sống khá bình yên, không có gì phải phiền lòng. (thì nói chứ lâu lâu cũng phải có, chứ tao đâu có phải thánh nữ mà bỏ qua hết tất cả, hihi)
Nhiều khi nghĩ thấy cũng giật mình. Tụi mình đang ở cái độ tuổi mà hả, người lớn gặp có thể hỏi câu "con gái có bạn trai chưa" một cách hợp lí, đúng tình huống. Thì ra tụi mình đã lớn đến vậy rồi. Những chuyện như là hẹn hò, có người theo đuổi cũng nên là chuyện bình thường. Vậy mà lúc nào cũng chỉ biết thích thích người khác, người ta làm gì thì cũng khoái khoái rồi tối đi ngủ trùm mền nghĩ lại đỏ mặt cười một mình. Đôi khi quên mất, không còn lâu nữa thì giơ tay ra đã chạm đến tuổi 20. Trời, thời gian thiệt giống như chiện đùa hả? Mà hôm qua, đọc note Mướp Mướp, nó ghi là đã 19 tuổi cái nghĩ "hên thiệt, học xong năm nhất mình vẫn còn 18 [thở ra nhẹ nhõm, fewwww]."
Nhưng mà, nếu hè này về, thì mình cũng 19 y chang nó. Không sợ lớn lên mà chỉ sợ về thấy ba mẹ già đi. Tính ra ở bên đây cũng gần 2 năm, mà vẫn sợ cảm giác mình bước vô cánh cửa ở sân bay, biết chắc ánh mắt ba mẹ đang nhìn theo mình, lúc nào trong đầu cũng đầy nỗi lo "không biết nó có chút éc vậy rồi sống sao nữa". Cảm giác đó, nghĩ tới là thấy xót xa trong lòng. Giống như mình thì đi đến biết bao nhiêu chân trời mới lạ, còn ba mẹ mình thì chỉ có thể nhìn theo mình. Mà mình thì sau này, biết có làm ba mẹ tự hào, có kiếm được một đống tiền trả lại không, rồi biết có làm đủ cho con mình đi du học vầy không. Cuộc đời mình, nghĩ đến tiền bạc, chỉ nghĩ được nhiêu đó, chứ cũng chả biết có nhiều tiền để làm gì.
Hôm rày ông nội Tùng có update mấy cái daily Horoscope vớ vẩn trên fb, mà một cái message trả lời cũng không thấy. Wall thì cũng không mở. Trước giờ hả, mình mà gửi offline coi, hôm sau thấy nhắn lại liền. Rốt cuộc là ổng bị gì? Mẹ bà mệt quá, thì lâu lâu nghĩ chiện này nó không có đúng nên muốn biết, chứ bạn tụi bây, không có bị điên giờ này còn mê ổng. Uix, nói gì vậy?
Muốn nghe chiện hấp dẫn không. Là vầy, thứ 5 này tao phải đi-ra-ngoài với chú JJ đó. Freaked out ghê. Nghĩ sao vậy, tui mới có 18 tuổi àh, kiu tui đi với ổng gần ba chục. Tui còn trẻ lắm nha, không biết phải làm sao đâu. Mà đáng lí ra, ở tuổi này, thì vấn đề này cũng đâu có gì bất bình thường. Thì con gái lớn rồi, người ta rủ đi chơi, đâu có sai. Trời ơiiiiiiiii, nhưng mà tui hay bị freaked out lắm, tui đâu biết làm sao đâu, tui còn nhỏ mà. Đừng thích tui nha, tui chỉ thích Bình Minh thôi mà :(
Khi coi Tiệm café hoàng tử tới mấy khúc mà nguyên đám trong tiệm cùng nhau đùa giỡn, đi du lịch, lúc đó trong lòng đã nghĩ liền tới cái câu mà mình viết trong blog này hồi nào đó "ước gì chỉ cần cùng nhau là tụi mình có thể balô lên rừng xuống biển"...
Tao không muốn sến giống Mướp đâu nha, bây giờ nó còn đọc thơ như mấy thằng chuyên Toán hay sến súa nữa chứ. Mấy bữa nữa nó sắm cuốn sổ rồi ghi chữ bự bự đẹp đẹp "sổ tay thi ca" như hồi đó mình hay chép nhạc liền đó cho tụi bây coi, hahaha.
Cuộc sống dạo này đúng là chẳng có gì để phiền lòng. Ăn uống ngon. Nhà cửa sạch sẽ. Rommate mắc cười. Trường học đang going ok. Bạn bè gắn bó. Ờ, cũng có chút. Nói chứ, sao đến giờ tao còn mụn vậy, chiện này hình như nó không có đúng [chép miệng...] .
Sáng mai thức dậy, ngày thứ Hai lại đến. Nhưng mà không có thấy nản. Ờ quên, có đến thứ 5 thì hơi sợ chút. Nhưng mà không giống ngày xưa, high school như một giấc mơ đáng sợ. Mỗi ngày đi đi về về như một cái bóng, dù mình có thích thầy Freifelder và muốn gặp ổng, muốn nói chuyện với ổng nhiều ơi là nhiều, nhưng mà cũng không đủ để có thể làm mình nhớ về senior year in high school như một kí ức đẹp. Freifelder là một điều không thể quên. Còn năm học cuối cùng là một thứ không muốn nhớ. Bây giờ, cũng đi học một mình, vô lớp cũng học giỏi ít nói, nhưng thấy thích căn nhà mình đang ở, thích mỗi khi roommate có mặt ở nhà làm chiện mắc cười, thích thấy bạn bè mình vẫn bên cạnh mình.
Khi anh Thanh tâm sự với tao chiện tình cảm, ổng nói là "really need somebody to talk to", tao đã cảm thấy cuộc sống của tao thật là ổn. Không phải tại vì ổng đang rầu mà tao không rầu nên nói vậy, mà tại vì tao biết thế giới của tao, những người involved trong đó đều cho tao cảm giác là "ok, tui chắc chắn sẽ không ở lại đây đâu đó. (bởi vậy đừng thích tui rồi làm tui khổ nghen)". NGay bây giờ, tao đang có hơi anti social (thật ra là too antisocial mới đúng) nhưng mà chả hiểu sao tao thấy mình hoàn toàn ok. Cố gắng học hành, năm tháng rồi sẽ qua, phải không?
Tuổi trẻ, giống như là thử thách một chút, sóng gió một chút, chán nản một chút nhưng đòi hỏi cố gắng nhiều một chút để biết nơi mà mình muốn về.
Hihihihi
P.s: tao muốn có người yêu giống Bình Minh.





1 comment:

  1. ừa haha mình già hết r 20 liền h đó
    t nhớ hồi đó t mà nge ai 20 t đã ngĩ trong đầu "già r", bây h chỉ cần t nhắm mắt 1 cái t cũng sẽ "già r" trong cái chuẩn mực của t, cho nên thôi từ h ko nhắm mắt nữa :))
    m viết blog hay gê k tiếng anh tiếng việt cũng hay đọc fê wá hihi
    hạy cbị kỹ càng cho buổi hẹn hò haha

    ReplyDelete