Ngày thứ 50
Từ ngày qua mĩ, tất cả đồ chơi điện tử đã phản bội mình. Ipod chết lặng. Máy tính loa hư. Điện thoại ở trường không sóng. Sony t70 bây giờ còn bày đặt lâu lâu có hội chứng shaking. Chưa kể đầu tóc mình rũ rượi, mặt mũi xấu xí. Dép kẹp hồng dạ quang chó gặm. Cuộc đời mình không còn gì để nói.
Mấy bữa nay, trên hallway đã xuất hiện dép kẹp, sandals và quần shorts. Nhiều khi đang đứng vặn mở locker, nhìn thấy mấy đứa quần đùi áo hawaii dép lào mà mình nghĩ thầm "trời ơi, sao mặc đồ mùa hè quá vậy", làm mình vặn riết vặn riết không nhớ vặn số nào, đứng một hồi chưa mở được locker.
Hôm nay, mình đã bước đến trạm bus hết sức phấn khởi. Tại vì hôm nay đánh dấu ngày đặc biệt, mấy số lẻ đã biến mất bây gờ chỉ còn hàng trăm tròn trĩnh. Vậy mà ko hiều sao đến trường thì người lại rũ ra. Dù hôm nay cậu ta có mặt trong gym, nhưng mình vẫn không sao thôi hận bóng chuyền và nguyền rủa cái đồng hồ ở trỏng, "mẹ bà, đồng hồ gì chạy chậm quá vậy". Có lướt qua trên hallway vào 3 lần nhất định trong ngày, nhưng gương mặt cậu ta vẫn không ngăn mình vừa đi vừa lết vừa mơ về gỏi cuốn chấm tương. Dù sao thì mình công nhận, mình thích áo sơ-mi hôm nay cậu ta mặc.
Ngày thứ 49
Mình đã đặt chân đến Broadway xem Memphis. Theater hôm đó có Michelle Obama và hai con gái đến xem nữa. Thấy thiên hạ vỗ tay rần rần chứ có thấy phu nhân tổng thống gì đâu, ngồi trên balcony mà còn ghế ngoài cùng !!!
Kịch rất là hoành tráng. Vừa coi vừa căng mắt vì sợ bỏ sót bất cứ chuyển động nào. Đừng chỉ chú ý đến nhân vật chính, phải để mắt đến ánh đèn, đạo cụ thay đổi trên sân khấu và diễn viên phụ nhỏ nhất. Không một chi tiết thừa. Ngay cả vai người mua hàng đẩy xe lướt qua cửa tiệm mà vẫn được diễn rất chuẩn, không phải hời hợt kiểu bước qua cái èo rồi xong đâu. Bởi vậy, ta nói, Broadway chứ phải gánh hát tạp kĩ đâu
Buổi tối về nhà, không khí lại như bao ngày khác. Bà ta upset nên đi ngủ sớm. Lúc say good night đột nhiên quàng tay ôm lấy mình, giọng vừa run run vừa là thương yêu mình, mình là người duy nhất trong nhà có tôn trọng, rồi xin lỗi vì có lúc bực bội cáu gắt với mình...Bằng tấm lòng cao cả giống như cô tiên xanh, mình quàng tay ôm lại, đã vậy, mắt mình còn rưng rưng.
Lại một lần nữa mình thấy có lỗi vì lỡ-hết-ưa ai đó.
Monday, March 22, 2010
Wednesday, March 17, 2010
mới mua 2 cục gôm và 2 bàn chải đánh răng
Ngày thứ 43
Là ngày thứ 2.
Mình phải xuống guidance vào tiết hai (gym) để lo vụ giấy tờ đại học. Thế là mọi thứ đã được bỏ bao thư và gửi đi. Cảm giác hoàn thành một cái gì đó là một cảm giác tốt.
Mình vào gym trễ. Thay đồ xong xuôi đứng vào chỗ tụi Ashley, Erin, Lex và Elein để chuẩn bị chơi bóng ném (ôi phật ơi !). Tức là chỗ Kyle và Galluzzo đang đứng.
-Hey Thao, come here !
Mình tiến lại một bước
-Come here. Galluzzo chỉ vào chỗ kế bên nó.
Ashley nói gì đó, liên quan gì đó đến sao Galluzzo tự nhiên kiu mình
- Hey, we are friends on facebook. We talk a lot.
Thế là mình đứng kế bên nó.
-So what do you want to talk about ?
-I finished Samurai Champloo yesterday. It was so awesome. (Cúi xuống, tại mình bị bệnh lùn, nói nhỏ nhỏ. Omg !)
-You read it again ?
-No. I watched it.
Xong rồi hai người bàn về Samurai Champloo thêm mấy câu nữa thì phải bắt đầu chơi bóng ném.
Câu chuyện đến đây là kết thúc.
Và từ hôm đó đến hôm nay không có chuyện gì đặc biệt xảy ra nữa. Nhưng bây giờ thì gym cũng như bóng ném không còn làm mình hồi hộp hơn lúc đi phỏng vấn visa, hoặc ít nhất là mấy bữa nay.
Những ngày thứ 2 luôn khiến mình phấn khởi một cách kì cục.
Là ngày thứ 2.
Mình phải xuống guidance vào tiết hai (gym) để lo vụ giấy tờ đại học. Thế là mọi thứ đã được bỏ bao thư và gửi đi. Cảm giác hoàn thành một cái gì đó là một cảm giác tốt.
Mình vào gym trễ. Thay đồ xong xuôi đứng vào chỗ tụi Ashley, Erin, Lex và Elein để chuẩn bị chơi bóng ném (ôi phật ơi !). Tức là chỗ Kyle và Galluzzo đang đứng.
-Hey Thao, come here !
Mình tiến lại một bước
-Come here. Galluzzo chỉ vào chỗ kế bên nó.
Ashley nói gì đó, liên quan gì đó đến sao Galluzzo tự nhiên kiu mình
- Hey, we are friends on facebook. We talk a lot.
Thế là mình đứng kế bên nó.
-So what do you want to talk about ?
-I finished Samurai Champloo yesterday. It was so awesome. (Cúi xuống, tại mình bị bệnh lùn, nói nhỏ nhỏ. Omg !)
-You read it again ?
-No. I watched it.
Xong rồi hai người bàn về Samurai Champloo thêm mấy câu nữa thì phải bắt đầu chơi bóng ném.
Câu chuyện đến đây là kết thúc.
Và từ hôm đó đến hôm nay không có chuyện gì đặc biệt xảy ra nữa. Nhưng bây giờ thì gym cũng như bóng ném không còn làm mình hồi hộp hơn lúc đi phỏng vấn visa, hoặc ít nhất là mấy bữa nay.
Những ngày thứ 2 luôn khiến mình phấn khởi một cách kì cục.
Friday, March 12, 2010
chuyện không dính dáng tới nhau
1. Tôi chính thức không thích bà ta. Hay nói đúng hơn, trước giờ tôi vẫn luôn tự tìm cho mình những lí do để tôn trọng. Nhưng bây giờ không được nữa rồi. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình gặp phải người nhỏ nhặt và vụn vặt đến thế. Ngay cả khi tôi cố gắng hết sức để tỏ ra lịch sự bắt chuyện, bà ta cũng không muốn trả lời. Và sau đó, bà ta khó chịu ra mặt khi tôi bắt đầu lảng tránh vì không thể chịu nổi bầu không khí căng thẳng bao quanh lấy mình. Tôi không nghĩ mình đã làm gì sai. Ngược lại, tôi đã làm nhiều hơn những gì tôi nghĩ mình sẽ làm, cảm thông nhiều hơn những gì tôi nghĩ mình có thể. Con người đến một lúc nào đó, sẽ không còn quá nhiều lòng rộng lượng và cũng không còn nghĩ ra được lí do nào để ngụy biện thay cho chính bản thân người khác. Tôi nghĩ đó là lúc này.
2. Ở đây không có mùa mưa. Nhưng có weather forecast rất chính xác. Muốn biết ngày mai như thế nào, cứ lên mạng mà click. Không còn những thứ gọi là "mưa đầu mùa" hay "bất chợt" hay "đường xa lộ hai nửa nắng mưa". Tôi như hành tinh nhỏ đơn độc xoay quanh một quỹ đạo định sẵn. Giống như cứ 6.44 school bus sẽ đến trạm. 7.23 chuông chính thức vô học. 1.59 ngày học kết thúc. Một sự chính xác về thời gian rất đáng ngưỡng mộ và trân trọng, nhưng đôi khi cuộc sống cứ âm thầm chuyển động một cách không có gì bất ngờ, người ta vẫn thức dậy và làm việc đều đặn và sợ rằng không còn cảm giác gì nữa. Giống như những va chạm trong vũ trụ mới có mặt sự sống, tôi nhớ ngây ngất những chuyện giận hờn rất trẻ con, vài chuyện buồn khi mới lớn, và tiếng nói cười rộn ràng. Tôi không còn thấy mình tuổi 15 như câu hát của Mỹ Linh "ríu rít trên đường, bầy chim non tới trường.
3. Không biết có phải vì hiệu ứng của những ngày nắng mà tôi thấy mình say say. Kiểu như trong đám đông tôi sẽ đưa mắt tìm cậu ta. Khi bước lên cầu thang sau tiết 4, tôi sẽ giả vờ liếc mắt xuống xem cậu ta có ở phía sau một khoảng cách nhất định. Kiểu say nắng mà tôi thích sự có mặt của cậu ta ở trường, trong gym hay trên hallway. Kiểu như nếu cậu ta cười, tôi sẽ nhìn đôi mắt, nếu cậu ta đi từ xa, tôi sẽ nhận ra từ phía sau. Tháng năm sẽ trôi qua, tôi sẽ không bao giờ nhìn thấy cậu ta nữa. Nhưng những cơn say nắng thường ở lại rất lâu. Giống như có những ngày bão giông, tôi là con mèo lười nằm mơ mộng, biết cậu ta không (hoặc chưa :P) phải người mình thương, vậy mà cũng nghe nắng ở trong lòng.
2. Ở đây không có mùa mưa. Nhưng có weather forecast rất chính xác. Muốn biết ngày mai như thế nào, cứ lên mạng mà click. Không còn những thứ gọi là "mưa đầu mùa" hay "bất chợt" hay "đường xa lộ hai nửa nắng mưa". Tôi như hành tinh nhỏ đơn độc xoay quanh một quỹ đạo định sẵn. Giống như cứ 6.44 school bus sẽ đến trạm. 7.23 chuông chính thức vô học. 1.59 ngày học kết thúc. Một sự chính xác về thời gian rất đáng ngưỡng mộ và trân trọng, nhưng đôi khi cuộc sống cứ âm thầm chuyển động một cách không có gì bất ngờ, người ta vẫn thức dậy và làm việc đều đặn và sợ rằng không còn cảm giác gì nữa. Giống như những va chạm trong vũ trụ mới có mặt sự sống, tôi nhớ ngây ngất những chuyện giận hờn rất trẻ con, vài chuyện buồn khi mới lớn, và tiếng nói cười rộn ràng. Tôi không còn thấy mình tuổi 15 như câu hát của Mỹ Linh "ríu rít trên đường, bầy chim non tới trường.
3. Không biết có phải vì hiệu ứng của những ngày nắng mà tôi thấy mình say say. Kiểu như trong đám đông tôi sẽ đưa mắt tìm cậu ta. Khi bước lên cầu thang sau tiết 4, tôi sẽ giả vờ liếc mắt xuống xem cậu ta có ở phía sau một khoảng cách nhất định. Kiểu say nắng mà tôi thích sự có mặt của cậu ta ở trường, trong gym hay trên hallway. Kiểu như nếu cậu ta cười, tôi sẽ nhìn đôi mắt, nếu cậu ta đi từ xa, tôi sẽ nhận ra từ phía sau. Tháng năm sẽ trôi qua, tôi sẽ không bao giờ nhìn thấy cậu ta nữa. Nhưng những cơn say nắng thường ở lại rất lâu. Giống như có những ngày bão giông, tôi là con mèo lười nằm mơ mộng, biết cậu ta không (hoặc chưa :P) phải người mình thương, vậy mà cũng nghe nắng ở trong lòng.
Wednesday, March 10, 2010
this week will be over soon
Ngày thứ 38
Nhận được thư của ba gửi sang. Nói vậy cho hay ho chứ giấy tờ ngân hàng để nộp đơn đại học. Những gì cần đã đủ hết, ngày mai đem lên cho guidance gửi đến đại học. Vài tháng vài tháng nữa thôi, mình sẽ không than thở về hiện tại nữa, hoặc có thể than thở nhưng về những thứ khác của cuộc-sống-sinh-viên-xa-nhà-tự-lập.
***********************************************************************************
Mất 6 tháng để nhận ra, cuộc sống mà mình muốn sống thật đơn giản. Đó là không cần phải dè chừng những người quanh mình mỗi ngày để được yên thân. Làm cái này, làm cái kia không phải vì ngoan hiền hay thừa rộng lượng mà vì lối sống duy nhất bây giờ là đừng chọc ai điên lên cả. Mình không phải là người ở đây, người khó thở cuối cùng là mình, người thấy tức muốn nổ mắt nhưng không bùng nổ được là mình. Chứ ai ?! Mà công nhận, "The bridges of Madison county" có nhiều cái đúng quá. Robert Kincaid nói "simplicity is the real challenge", những ước muốn nghe thì bình thường và tầm phào thôi, vậy chứ giơ tay ra thử coi có chạm được không ?
Mình không hiểu. What is life under sb's control ? Trước giờ ba mẹ chẳng bao giờ gọi là điều khiển hay kiểm soát cuộc sống của mình. Tiền bạc-đúng là cứ hết thì xin nhưng mình xài toàn nhính nhính, dè xẻn hết mức có thể. Mình nói có sai không ? Học tập-bị kiểm điểm về nhà tự khai cho ba mẹ kí tên, hồi cấp 3 tự nhiên học bị khờ nhưng lúc nào cũng cố gắng hết sức có thể, không dám buông xuôi. Bạn bè-trước giờ toàn chơi với tụi Trúc mập, lên cấp 3 thì cũng toàn bạn tốt, mình không bè phái hút chích xì ke vũ trường cũng không đua đòi quần áo son phấn. Mình không phải là người buông thả. Mình không phải là người thiếu trách nhiệm. Tại sao mình nói lên đại học mình sẽ sống cuộc sống của mình bởi vì mình bây giờ sắp hết chịu nổi kiều sống dè chừng này rồi thì được trả lời bằng "under control" ? Có cảm giác không ai tin là mình có thể tự sống, không ai tin là mình không cần ai đó lo cho sẵn. Vậy ai tự đăng kí Toefl, ai tự nộp đơn đại học, ai nhiều khi thấy cô độc và tức hết sức vì sự quá nhỏ nhặt của vài ng ở đây mà rúc vào giường dặn lòng "đừng khóc, đừng khóc".
Mình thấy thật buồn.
Nếu ai đó nói sẽ ở đó vì mình, thì trước hết hãy tin mình trước cái đã. Mình không thề sống một cách thoải mái, cũng như không thể trưởng thành trong mắt mọi người nếu ai cũng không cho rằng mình đang tìm cách và cố gắng từng ngày để trưởng thành.
Làm vậy là thiếu tôn trọng mình.
Nhận được thư của ba gửi sang. Nói vậy cho hay ho chứ giấy tờ ngân hàng để nộp đơn đại học. Những gì cần đã đủ hết, ngày mai đem lên cho guidance gửi đến đại học. Vài tháng vài tháng nữa thôi, mình sẽ không than thở về hiện tại nữa, hoặc có thể than thở nhưng về những thứ khác của cuộc-sống-sinh-viên-xa-nhà-tự-lập.
***********************************************************************************
Mất 6 tháng để nhận ra, cuộc sống mà mình muốn sống thật đơn giản. Đó là không cần phải dè chừng những người quanh mình mỗi ngày để được yên thân. Làm cái này, làm cái kia không phải vì ngoan hiền hay thừa rộng lượng mà vì lối sống duy nhất bây giờ là đừng chọc ai điên lên cả. Mình không phải là người ở đây, người khó thở cuối cùng là mình, người thấy tức muốn nổ mắt nhưng không bùng nổ được là mình. Chứ ai ?! Mà công nhận, "The bridges of Madison county" có nhiều cái đúng quá. Robert Kincaid nói "simplicity is the real challenge", những ước muốn nghe thì bình thường và tầm phào thôi, vậy chứ giơ tay ra thử coi có chạm được không ?
Mình không hiểu. What is life under sb's control ? Trước giờ ba mẹ chẳng bao giờ gọi là điều khiển hay kiểm soát cuộc sống của mình. Tiền bạc-đúng là cứ hết thì xin nhưng mình xài toàn nhính nhính, dè xẻn hết mức có thể. Mình nói có sai không ? Học tập-bị kiểm điểm về nhà tự khai cho ba mẹ kí tên, hồi cấp 3 tự nhiên học bị khờ nhưng lúc nào cũng cố gắng hết sức có thể, không dám buông xuôi. Bạn bè-trước giờ toàn chơi với tụi Trúc mập, lên cấp 3 thì cũng toàn bạn tốt, mình không bè phái hút chích xì ke vũ trường cũng không đua đòi quần áo son phấn. Mình không phải là người buông thả. Mình không phải là người thiếu trách nhiệm. Tại sao mình nói lên đại học mình sẽ sống cuộc sống của mình bởi vì mình bây giờ sắp hết chịu nổi kiều sống dè chừng này rồi thì được trả lời bằng "under control" ? Có cảm giác không ai tin là mình có thể tự sống, không ai tin là mình không cần ai đó lo cho sẵn. Vậy ai tự đăng kí Toefl, ai tự nộp đơn đại học, ai nhiều khi thấy cô độc và tức hết sức vì sự quá nhỏ nhặt của vài ng ở đây mà rúc vào giường dặn lòng "đừng khóc, đừng khóc".
Mình thấy thật buồn.
Nếu ai đó nói sẽ ở đó vì mình, thì trước hết hãy tin mình trước cái đã. Mình không thề sống một cách thoải mái, cũng như không thể trưởng thành trong mắt mọi người nếu ai cũng không cho rằng mình đang tìm cách và cố gắng từng ngày để trưởng thành.
Làm vậy là thiếu tôn trọng mình.
Tuesday, March 9, 2010
little little laughter
Ngày thứ 36
Galluzzo "Hey, she added me on facebook yesterday"
And I was smiling.
Ngày thứ 37
Line dancing. (the dance that everybody stands in a circle (or square?) and u have to dance with everyone standing in line)
"Old trick"
Then we laughed.
So far he's been so fine. Perhaps I'd better just watch him from far away and share some laughter in gym. I'm not gonna do anything more (dont know what to do anyway=]]) 'cause I know this would go to nowhere. Who's gonna notice how he made a girl laugh ? Who's gonna care ?
By the way, Galluzzo reads manga and watches anime.
Galluzzo "Hey, she added me on facebook yesterday"
And I was smiling.
Ngày thứ 37
Line dancing. (the dance that everybody stands in a circle (or square?) and u have to dance with everyone standing in line)
"Old trick"
Then we laughed.
So far he's been so fine. Perhaps I'd better just watch him from far away and share some laughter in gym. I'm not gonna do anything more (dont know what to do anyway=]]) 'cause I know this would go to nowhere. Who's gonna notice how he made a girl laugh ? Who's gonna care ?
By the way, Galluzzo reads manga and watches anime.
Friday, March 5, 2010
time will fly will fly
Ngày thứ 34
Facebook tối nay chán ngắt. Mình lại ngồi cả buổi nói chuyện với Khôi. Cảm giác được thao thao bất tuyệt...gõ trên cửa sổ chat thật tuyệt vời. Còn Galluzzo vẫn thế, vẫn hay lướt qua trên hallway rồi tất nhiên không có chuyện gì xảy ra hết :]]
Mình sẽ kể chuyện hôm thứ 4 (ngày thứ 32). HSPA test, nên seniors chỉ cần có mặt từ lúc 9.45. Mình thân gái đi school bus, sáng vẫn 5.45 đt reng, bấm snooze 5' rồi bật dậy như cái lò xo. Vậy là mình ngồi trong gym đến khi HSPA kết thúc, tức là hơn 10h. Một chuyện mình luôn luôn thề với lòng đó là mình chưa bao giờ hết ghét cảm giác một mình giữa tất cả mọi người, lọt thỏm giữa tiếng ồn ào. Nhưng thôi, kệ mẹ nó đi. Ngày học bắt đầu bằng tiết 4, American History, mỗi tiết kéo dài 36 phút. Mình ghé qua locker 1215 của mình, lấy cuốn tập tím rịm gần rụng (thật ra thì tập nào cũng rụng rồi) để chép bài sử. Chuông reng mà mình còn tàn tàn đến lớp. Ghế ngồi thứ 3 dãy 2 từ cửa không hiểu sao bốc hơi nên Mr.Loggie chỉ mình ghế cuối cùng dãy 1 ngay trong góc. Mình yêu những chỗ ngồi trong góc không vì một lí do gì cả.
Hôm đó mình mặc áo sơ mi sọc xanh nhạt, tóc búi lên một cục vì mình quá ngứa đám tóc mọc vô tổ chức một cách tự do. Công bằng mà nói, mình tự thấy mình cũng hay hay.
Ghế chót dãy hai đột nhiên quay qua "Hey". Ghế chót dãy một cũng nhìn sang "Hey" cho phải phép lịch sự, dù lòng không hiểu vì sao nó hey mình và thật đáng buồn cho nó, mình không biết nó tên gì trơn. Tại vì bằng quyền của một senior-siêng-năng-học-giỏi, mình thường không quan tâm đến đám junior trong lớp ngoài chuyện có mấy thằng nói chuyện mắc cười muốn chết. Mr.Loggie cho lớp đọc bài, tức là đứa nào giơ tay thì đọc một đoạn. Ghế chót lại quay sang mình "what language can u speak ?". "Well I speak Vietnamese". [Laughing] Áo sơ mi sọc xanh [khá lạnh lùng] "Why are u laughing" "I dont know". Nghe xong muốn buộc miệng "Are u nuts?" nhưng đã kềm lại được.
Ghế chót vẫn chưa chấm dứt, im được mấy giây thì "So how come u became an exchange student ?" "I took a test and passed. It's a program so I took a test, did all that kind of fun stuff and I came here" "I think that's awesome" Vì đoạn đối thoại diễn ra trong lúc lớp vẫn đang đọc bài, lúc ko đọc thì Mr.Loggie đang giải thích nên mang tính chất thì thầm. Mấy lúc ko nghe đc nó nói gì, mình tròn miệng "What" nhưng không ra tiếng. Nó quay ghế sang chút xíu, quay người qua mình chút xíu, vừa nói nhỏ nhỏ vừa dòm Loggie làm mình vui vui vì gợi nhớ mấy vụ nói chuyện trong lớp học hồi còn ở Việt Nam. Câu chuyện còn diễn ra thêm vài câu nữa, nhưng mình thấy ăn tiền nhất là chữ awesome. Mặc dù chắc đời mình không có awesome đâu, nhưng lúc đó ghế chót nói với giọng đàng hoàng, làm áo sơ mi sọc xanh thấy mát lòng mát dạ sao sao.
Nghe có vẻ nhảm nhí và vớ vẩn, nhưng thứ 4 đó, sau khi ngồi trong gym cảm thấy mình bị tự kỉ và khác người, ghế chót dãy 2 đã mang cho mình một niềm vui bé bé. Chẳng có chuyện gì xảy ra nữa. Lâu lâu có vài chuyện đến từ vài người, thường là chẳng liên quan gì hết, xảy ra trong thời gian ngắn ngủi rồi tắt ngúm, giống như nhá nhá đời mình lên chút ánh sáng để đi tiếp đường về nhà.
Mà đường thì còn dài còn dài.
p/s : biết họ Nick lớp Calc là gì rồi. Chiappini. Nó add fb tao chứ đâu !
Facebook tối nay chán ngắt. Mình lại ngồi cả buổi nói chuyện với Khôi. Cảm giác được thao thao bất tuyệt...gõ trên cửa sổ chat thật tuyệt vời. Còn Galluzzo vẫn thế, vẫn hay lướt qua trên hallway rồi tất nhiên không có chuyện gì xảy ra hết :]]
Mình sẽ kể chuyện hôm thứ 4 (ngày thứ 32). HSPA test, nên seniors chỉ cần có mặt từ lúc 9.45. Mình thân gái đi school bus, sáng vẫn 5.45 đt reng, bấm snooze 5' rồi bật dậy như cái lò xo. Vậy là mình ngồi trong gym đến khi HSPA kết thúc, tức là hơn 10h. Một chuyện mình luôn luôn thề với lòng đó là mình chưa bao giờ hết ghét cảm giác một mình giữa tất cả mọi người, lọt thỏm giữa tiếng ồn ào. Nhưng thôi, kệ mẹ nó đi. Ngày học bắt đầu bằng tiết 4, American History, mỗi tiết kéo dài 36 phút. Mình ghé qua locker 1215 của mình, lấy cuốn tập tím rịm gần rụng (thật ra thì tập nào cũng rụng rồi) để chép bài sử. Chuông reng mà mình còn tàn tàn đến lớp. Ghế ngồi thứ 3 dãy 2 từ cửa không hiểu sao bốc hơi nên Mr.Loggie chỉ mình ghế cuối cùng dãy 1 ngay trong góc. Mình yêu những chỗ ngồi trong góc không vì một lí do gì cả.
Hôm đó mình mặc áo sơ mi sọc xanh nhạt, tóc búi lên một cục vì mình quá ngứa đám tóc mọc vô tổ chức một cách tự do. Công bằng mà nói, mình tự thấy mình cũng hay hay.
Ghế chót dãy hai đột nhiên quay qua "Hey". Ghế chót dãy một cũng nhìn sang "Hey" cho phải phép lịch sự, dù lòng không hiểu vì sao nó hey mình và thật đáng buồn cho nó, mình không biết nó tên gì trơn. Tại vì bằng quyền của một senior-siêng-năng-học-giỏi, mình thường không quan tâm đến đám junior trong lớp ngoài chuyện có mấy thằng nói chuyện mắc cười muốn chết. Mr.Loggie cho lớp đọc bài, tức là đứa nào giơ tay thì đọc một đoạn. Ghế chót lại quay sang mình "what language can u speak ?". "Well I speak Vietnamese". [Laughing] Áo sơ mi sọc xanh [khá lạnh lùng] "Why are u laughing" "I dont know". Nghe xong muốn buộc miệng "Are u nuts?" nhưng đã kềm lại được.
Ghế chót vẫn chưa chấm dứt, im được mấy giây thì "So how come u became an exchange student ?" "I took a test and passed. It's a program so I took a test, did all that kind of fun stuff and I came here" "I think that's awesome" Vì đoạn đối thoại diễn ra trong lúc lớp vẫn đang đọc bài, lúc ko đọc thì Mr.Loggie đang giải thích nên mang tính chất thì thầm. Mấy lúc ko nghe đc nó nói gì, mình tròn miệng "What" nhưng không ra tiếng. Nó quay ghế sang chút xíu, quay người qua mình chút xíu, vừa nói nhỏ nhỏ vừa dòm Loggie làm mình vui vui vì gợi nhớ mấy vụ nói chuyện trong lớp học hồi còn ở Việt Nam. Câu chuyện còn diễn ra thêm vài câu nữa, nhưng mình thấy ăn tiền nhất là chữ awesome. Mặc dù chắc đời mình không có awesome đâu, nhưng lúc đó ghế chót nói với giọng đàng hoàng, làm áo sơ mi sọc xanh thấy mát lòng mát dạ sao sao.
Nghe có vẻ nhảm nhí và vớ vẩn, nhưng thứ 4 đó, sau khi ngồi trong gym cảm thấy mình bị tự kỉ và khác người, ghế chót dãy 2 đã mang cho mình một niềm vui bé bé. Chẳng có chuyện gì xảy ra nữa. Lâu lâu có vài chuyện đến từ vài người, thường là chẳng liên quan gì hết, xảy ra trong thời gian ngắn ngủi rồi tắt ngúm, giống như nhá nhá đời mình lên chút ánh sáng để đi tiếp đường về nhà.
Mà đường thì còn dài còn dài.
p/s : biết họ Nick lớp Calc là gì rồi. Chiappini. Nó add fb tao chứ đâu !
Tuesday, March 2, 2010
Tháng Ba về
Ngày thứ 30
Tháng Ba về bằng những chuyện nho nhỏ dễ thương. Mình phấn khởi một chút vì một tháng nữa lại vừa mới trôi qua và lần thứ mấy không biết, mình bảo mình "ei ráng lên coi Thảo"
-Thứ hai trong gym square dance (một trò đứng thành group 4 đứa nam xen kẽ 4 đứa nữ, bật nhạc lên làm theo lời bài hát, ví dụ nguyên đám nắm tay xoay trái một vòng, nguyên đám nắm tay xoay phải nửa vòng, partner nắm tay partner xoay vòng), đang đứng xớ rớ một mình vì thường là tụi nó group xong rồi thì sẽ xáp vô mấy đứa lẻ ra, thì Elein và Jess kêu lại. Thế là mình đứng chung group với tụi nó, tức là chung group với bạn đẹp trai mình hay nhìn từ xa xa, bạn đó tên là Nick Galluzzo (không phải Nick lớp calc đâu, nó họ gì tao đâu biết :D :D :D). Thì mình cũng im im, tại không cũng không hay nói chuyện với Elein và Jess, rồi đột nhiên, Galluzzo quay sang "Hey Thao, wanna be my partner?". "Ok", mình làm mặt tỉnh phớt vậy thôi, chứ trong lòng thấy tháng Ba sao kì diệu ghê. "Do you want to hold my hand ?" "If you want to" Chứ không lẽ mình "sure sure" gật đầu cái rụp trời !!!!! Trong lúc dance, nắm tay thì tất nhiên rồi, nó còn chọc mình cười (thật ra thì lúc nào nó cũng làm mọi người cười) và thứ hai của mình đột nhiên sáng rỡ.
-Jake đi học thật đều, điển hình là ngày nào vô lớp Pop Cult, mình cũng mong nó nghỉ để được gác chân lên ghế nó. Nó bước vô sau chuông, mặt mày hớn hở, giơ tay hi-five với mấy đứa xung quanh, có mình nữa. Lex "Why are you doing that?" "Well, they say a gentle hug, a hi-five or a handshake can make a day better" Mình "Aww, thank you"(chân thành đó) "You're welcome", quay sang Lex "See, she's smiling"
Ngày thứ 31
Người ta tới sửa mấy đường dây net trong nhà, giờ mạng chạy bon bon làm mình thấy mình bớt "núi" chút đỉnh
mà thật ra tại vì nghĩ đến hôm qua nên mới viết về ngày thứ 31 đó chứ :"> :">
Tháng Ba về bằng những chuyện nho nhỏ dễ thương. Mình phấn khởi một chút vì một tháng nữa lại vừa mới trôi qua và lần thứ mấy không biết, mình bảo mình "ei ráng lên coi Thảo"
-Thứ hai trong gym square dance (một trò đứng thành group 4 đứa nam xen kẽ 4 đứa nữ, bật nhạc lên làm theo lời bài hát, ví dụ nguyên đám nắm tay xoay trái một vòng, nguyên đám nắm tay xoay phải nửa vòng, partner nắm tay partner xoay vòng), đang đứng xớ rớ một mình vì thường là tụi nó group xong rồi thì sẽ xáp vô mấy đứa lẻ ra, thì Elein và Jess kêu lại. Thế là mình đứng chung group với tụi nó, tức là chung group với bạn đẹp trai mình hay nhìn từ xa xa, bạn đó tên là Nick Galluzzo (không phải Nick lớp calc đâu, nó họ gì tao đâu biết :D :D :D). Thì mình cũng im im, tại không cũng không hay nói chuyện với Elein và Jess, rồi đột nhiên, Galluzzo quay sang "Hey Thao, wanna be my partner?". "Ok", mình làm mặt tỉnh phớt vậy thôi, chứ trong lòng thấy tháng Ba sao kì diệu ghê. "Do you want to hold my hand ?" "If you want to" Chứ không lẽ mình "sure sure" gật đầu cái rụp trời !!!!! Trong lúc dance, nắm tay thì tất nhiên rồi, nó còn chọc mình cười (thật ra thì lúc nào nó cũng làm mọi người cười) và thứ hai của mình đột nhiên sáng rỡ.
-Jake đi học thật đều, điển hình là ngày nào vô lớp Pop Cult, mình cũng mong nó nghỉ để được gác chân lên ghế nó. Nó bước vô sau chuông, mặt mày hớn hở, giơ tay hi-five với mấy đứa xung quanh, có mình nữa. Lex "Why are you doing that?" "Well, they say a gentle hug, a hi-five or a handshake can make a day better" Mình "Aww, thank you"(chân thành đó) "You're welcome", quay sang Lex "See, she's smiling"
Ngày thứ 31
Người ta tới sửa mấy đường dây net trong nhà, giờ mạng chạy bon bon làm mình thấy mình bớt "núi" chút đỉnh
mà thật ra tại vì nghĩ đến hôm qua nên mới viết về ngày thứ 31 đó chứ :"> :">
Subscribe to:
Posts (Atom)