Monday, July 20, 2009

mình ko muốn mình mai sẽ lại thức khuya nữa...!

Khi không lại ước gì đêm dài dài ra và mình sẽ ngồi yên trước máy tính kiếm kiếm tìm tìm đọc văn chương bá láp. Mà cũng chẳng phải khi không gì đâu. Mình buồn thật đấy. Mình không cần biết gì nữa, tự nhiên thấy rất bực với ba, mẹ, lẫn với Linh. Mình không muốn nói với ai lời nào. Mình luôn biết đôi khi mình quá đáng xấc xược làm mọi người buồn, nhưng nói thật, mình tức đến phát điên khi mẹ nói là mai mốt về sẽ qua chỗ Linh để Linh dắt về. Mình dễ đến muốn la hét lên :"đối với mẹ, con có ở Mĩ 10 tháng trời thì mẹ cũng không thể an tâm, không tin con một chút nào hả?", nhưng mình không nói nổi, và cuộc cãi vã mình không tham gia trước đó đã đủ lắm rồi.
Cái phận làm em nó vậy. Ngày nhỏ, bạn có thể sẽ thích phát điên khi được mọi người cưng nhất nhà. Lớn lên một chút, bạn sẽ thấy kiêu hãnh nếu bạn cùng học thầy cô chị bạn đã từng học và được khen nức nở. Già thêm tí tuổi, bạn thấy tủi thân khủng khiếp khi chị mình đá mình ra mấy cuộc đi chơi Sài Gòn và thay vào đó là con em họ. Lớn tí nữa, những ngày chị bạn trở về nhà, chị em thân thiết nhau hơn nhưng nhiều khi bạn vẫn bị la lối với những câu đầy vẻ người lớn đến phát ghét từ miệng chị bạn, dù bạn biết mình cũng vô lí thật đấy. Rồi khi chị bạn đã bước qua tất cả mơ mộng của bạn bây giờ, bạn biết chị bạn có một thế giới khác, những câu chuyện tình yêu kể vắn tắt cho bạn nghe, những suy nghĩ kì lạ bạn không lí giải nổi và đôi khi thấy mình không thích nghi được. Thật kì lạ khi những năm tháng đi học, bạn học lại y chang những lớp chị bạn đã học, từ lớp 1 đến lớp 11 rồi qua bên kia, bạn lại ở nhà host mà chị bạn từng được cưng kinh khủng và học ngôi trường chị bạn từng trải qua năm 12 ở Mĩ. Ba mẹ giải thích đơn giản, nhà đó cho an toàn và ba mẹ yên tâm. Bạn hiểu tất cả vì cũng từng đọc báo về mấy gia đình xấu khi du học, bạn cũng thấy ngồ ngộ và vui ui khi cả 2 chị em đều có chung ba mẹ nuôi, nhưng thấy lòng mình cũng hụt đi một phần không biết mình sẽ xoay xở ra sao trong cái sự yên tâm đó.
Mình đếm còn 4 tuần nữa là không còn ở chốn này nữa rồi, vậy mà những ngày này mới tệ bạc làm sao. Giá mà sáng thức dậy, không thấy nặng nề và chán nản đến độ không thèm học av nưa hoặc là giá mà đùng một cái, mình đi liền đi. Dẫu biết rằng cái giá mà số 2 thật ác độc với ba mẹ, và đến lúc đó mình sẽ lại giá mà mình có thêm thời gian chút xíu, nhưng lúc này, mình chỉ nghĩ được có vậy.

2 comments:

  1. sao dao nay tam trang nang ne du~ da... sap di roy phai vui cho, con 1 thang o day phai choi vui len, dung cu buc boi woai, nhanh gia` , noi mun, biet dau an nhieu wa xong bien thanh Pom heo 2 luon do, dao nay ko gap, ko bik tui bay sao roy, co no? nang len dc xiu nao ko, de chung nao minh di choi di,he!!!

    ReplyDelete
  2. Hay nghi ve mat tich cuc cua moi chuyen de ma di len may oi. Tao cung nhu may , tao cung co chi , hay vui vi dieu do. Boi vi chi la chi cua ta. Nhiu khi tao cung chui lo^.n zoi pa Thu ne, co khi the hok noi chien zoi nhau nua ma, nhung tu nhien cung ngua mieng noi ah may oi.Hanh phuc dang o quanh may do._.

    ReplyDelete