Thursday, July 2, 2009

July 03, 2009

360 những ngày cuối, vắng tanh hơn chùa bà đanh. Mình rồi cũng trở thành kẻ phản bội, quay ra type bên blogspot trong khi 360 vẫn còn. Hôm nọ nhận được cái mail của 360 team, last warning, đúng 14 ngày nữa sẽ close. Tự nhiên thấy 360 cũng đàng hoàng tử tế lắm chứ. Dầu gì, mình đã trải qua rất nhiều với 360 này.
Mấy bữa, đột nhiên quay ra nhớ thằng Sơn Hải mới đau. Nhớ cái bữa mình đi converse xám học thể dục mà ko tìm được 2- chiếc- vớ- giống- nhau, hai cái chân phồng lên muốn méo mặt. Mà bữa đó còn phải nhảy đụng cái cây tầm vông bắc ngang qua nữa chớ. Thiệt tình sợ ông nội dạy thể dục thấy mẹ, ko biết mình nhảy có tới ko nữa. Nói nó vậy, nó nói lại mình : "Chân bà đau kìa ko lo. Tui còn lo ko biết bà nhảy nổi ko nữa chứ đừng nói nhảy tới" Mẹ ơi, ngày đó mình cũng thấy hơi hơi cảm động thiệt.
Mấy bữa, đột nhiên ngẫm nghĩ. Cái tháng này là tháng cô hồn gì mà nhiều người mất quá. Đến hnay, à ko, hqua, con Hiền lại nhắn cho một cái tin buồn. 1 năm trước giờ này, mình cũng cảm thấy hoang mang tột độ. Cái cảm giác hằng ngày vẫn gặp mặt một người, rồi một hôm mở mắt ra, đầu tiên là thấy bình thường rồi lại nhớ ra mình sẽ không bao giờ gặp người đó nữa. Cái cảm giác đó, nó đau kinh khủng. Nó khiến người ta hoang mang quắc queo và những buổi chiều ngồi ở ghế đá nhìn ra đường lúc trời đang sụp tối buồn hơn bao giờ hết. Mình thích cái câu này trong tiếng anh : it sucks !
Mấy bữa, mark lung tung trong calendar của đt. Ko phải là một tuần mà nhìn con số nào cũng in đậm vì mark đầy bài kiểm tra. Hôm 30/6 mình mark : goodbye ! ; 30/7 : khôi bay ; 14/8 : thu thảo bay. Hôm nay thì mình mark ngày 2/7.
Tự nhiên thấy hồi trước mình đã nghĩ một điều sai lầm. Thà biết rằng một người còn tồn tại mà mình có thể không bao giờ gặp lại nữa cũng đỡ hơn rằng mình muốn gặp ai đó phát điên lên được nhưng thật sự là không thể nào. Cái ý nghĩ đó thật sự rất tệ và cứa lòng mình một tẹo. Nó khiến mình luôn phải cụp mắt xuống để giấu những giọt- nước- luôn- mặn chực chờ bất kì khi nào mình đột nhiên nghĩ về người mà mình không bao giờ gặp lại nữa.
Cuộc đời ngắn ngủi nhỉ ? Gặp nay rồi ai biết mai gặp nữa hôn ? Mình đang nghĩ rằng chắc là đôi khi, nên dẹp bà nó cái được gọi đùa là "nhục mặt" sang một bên, để gặp những người mà nhiều lúc bạn chỉ chép miệng "anyway, he/she is still living".
Wei, nhớ cái câu một con nhỏ phản diện trong một cái film dở ẹc nói là "you can't make life longer but you can make it better"

No comments:

Post a Comment