Saturday, December 24, 2011

tuyết không rơi vào đêm Giáng sinh

Nghỉ ở nhà một tuần, tôi chẳng làm gì nhiều hơn là ngủ và vật vờ. Thật ra, cũng có những buổi sáng tôi thức dậy lúc giữa trưa, bò ra khỏi giường chui vào nhà tắm rồi mặc quần áo, đi bộ đến thư viện. Ở đó, tôi xếp government document lên kệ, những tập tài liệu gần như không khi nào được check out nhưng cũng không thể vứt bỏ vì trong đó lưu giữ lại những việc xảy ra hằng ngày của một đất nước. Điều đó làm tôi nghĩ đến mẹ. Vì nhà tôi cũng đầy rẫy những tài liệu như thế và chị em tôi luôn gào lên mỗi khi dọn dẹp nhà cửa. Có hôm tôi ăn một chút gì đó trước khi ra khỏi nhà. Có hôm tôi cứ thế xông ra khỏi cửa. Mẹ không có ở đây để cằn nhằn về chuyện ăn uống của tôi.
Đã lâu rồi tôi không đọc sách. Cuốn sách be bé Kira Kira hồi đầu học kì còn siêng năng bỏ vào balô mang đi học, trong khi chờ giáo viên đến lôi ra đọc vài trang, được mấy bữa rồi thôi, đến giờ vẫn chưa xong. Tôi tính đọc The Lake, vì đó là cuốn sách về hai người gặp nhau trong khi nhìn ra cửa sổ. Chẳng biết có hay nhiều như tôi đã tưởng tượng không, nhưng việc nhìn thấy nó nằm yên ắng trên bàn cũng đủ khiến tôi thấy yên tâm vì mãn nguyện.
Tôi cũng không chụp hình nhiều như trước nữa. Phần lớn là máy Sony người ta tặng mẹ cứ giựt giựt mỗi khi cần. Phần nhỏ là ít khi đi đâu hoặc làm gì cảm thấy muốn chụp hình. Đôi khi đứng trước gương, tự thấy mình cũng dễ thương thì cũng cầm máy nhá nhá vài tấm, và nhiều khi không bao giờ đưa ảnh vào laptop. Những người mau chán vẫn thường như thế đó.
St.Louis chưa có tuyết rơi thật sự bữa nào. Đêm Noel mà cũng không khác gì đêm hôm qua hay đêm hôm kia. Dù sao cũng thèm Kbbq với sushi. Hay có một tô bánh canh cua càng tốt. Chả hiểu bị gì mà dạo này thèm bánh canh cua hơn thèm phở.
Có lẽ tối nay tôi nên pha trà và nằm dài trên sofa đọc sách trước khi đi ngủ.
Những ngày này, tôi không viết được nhiều.




1 comment: