Thursday, October 27, 2011

cây thời gian

Đang ngồi ăn mì gói thịt bò. Mấy bữa nay đã bày đặt ngủ trễ thêm nửa tiếng, sáng dậy chỉ kịp tắm rồi quơ quào đi ra khỏi nhà. Mỗi sáng chỉ có một lớp từ 11h đến 12h15 mà lần nào về đến nhà cũng đói, huống chi sáng chẳng bỏ gì vào bụng. Mà rồi cũng không muốn ăn gì, cứ qua loa cho qua, cho bụng không cồn cào và cho đầu không tê tê mỗi khi học bài. Khi bài vở đã vơi bớt, bữa ăn một mình là một trong những điều chán ngắt nhất trên đời.
Cái cây ngay phía sau lưng thư viện thật đẹp. Những chiếc lá đỏ sắc cam mang đầy mùa thu giống như đang toả ra ánh sáng của riêng nó dù là trong một ngày u ám. Nhưng cái cây đó làm mình buồn một chút, vì nhìn nó cảm giác như đang nhìn thấy thời gian trôi qua ngay trước mắt vậy. Một cái gì đó rất đẹp nhưng không thể níu lại được.
Hình như con gái lớn ai cũng thích ăn cake. Chắc tại đã là con gái thì rất dễ mềm lòng trước bất cứ thứ gì bắt mắt. Đã là con gái thì rất thích những điều ngọt ngào. Mà cake thì cái nào cũng đẹp, cái nào cũng thơm ngon như thế. Hỏi sao đám bạn mình trước đây chỉ biết cá viên chiên, bò lá lốp dạo gần đây đã rủ nhau đi ăn bánh uống nước. Hỏi sao mình cũng đột nhiên nghĩ "mình có nên thử bake mấy món đơn giản vào kì nghỉ tới không nhỉ?". Nhưng mà ở một mình chán lắm. Không lẽ bake một mình, dọn một mình, ăn một mình xong rồi bực mình "vì sao có một mình mà mình cũng bày đặt ngựa ngựa vậy?"
Nếu được, sau này khi không còn ở đây nữa, mình muốn chụp hình và gửi thư cho Benj. Nhưng mà đó là nếu mình còn quen biết chú ấy đến lúc đó hahha. Còn không, mình sẽ nghĩ ra một câu chuyện, nhân vật nữ sẽ gửi thư cho nhân vật nam. Bức thư bắt đầu thế này "Hi Ryan, how have you been?...". Ok, Ryan là một cái random name, không liên quan gì hết. Vì mình không thích xài tên thật nếu nhân vật đó có thật trong đời mình. Vì mình thích để những người đọc duy nhất của mình tự hỏi "thằng này là thằng đó phải ko ta? nhỏ đó là mình chứ gì?..." hihihi
P.S: cái này được viết từ trưa t5 và bây giờ trưa t7 mới xong đó.
với lại mình cười hihihi không có nghĩa là ngủ dậy mình bị pede nha!




Tuesday, October 25, 2011

something meant for me today

Một nửa bên trong bảo "không sao đâu Thảo, nếu lỡ fail lớp này still, it's not the end of the world".
Nửa còn lại nói "yeah right, it's not the end of the word, but it's the end of my beautiful GPA."
Một nửa tự nhủ "it's just one class out of five. If you can do fine in the other 4, then we have to consider the way the professor lectures"
Nửa còn lại "so why are there people who can get a hundred and even higher on their tests?"
Nửa kia "ok I'm only 19, the youngest one in all of my classes. No one's gonna say I'm stupid just because I flunk this class"
Nửa còn lại "Face it Thao, you do feel stupid."
Nửa kia "It's not the end of the world!"
Nửa còn lại "You just hate the feeling that you're not one of the smart ones in class"
True.
I don't like this feeling. The feeling of not being able to ace it. But yeah...true. It is not the end of the world.
It's ok to fail. But don't let anything beat you up and bring you down.
Such a nice breezy day. The sky is so high and clear. The temperature is just right. A typical day when you've got the feeling "mannn, life is worth living". I'm listening to All about you, another K-indie song. I'm so in love with this music, like it is meant for me. You know how you see a pair of shoes and right away you know they are what you've been searching for and you can't wait to walk in them? That's how I feel about those songs. They are so mellow, so gentle and so pleasant like an autumn breeze blowing brown leaves up in the air.
Again, cuộc sống thật đáng yêu đáng mến. Hiệp sĩ, even if you've come, I'm afraid I can't let you be my hiệp sĩ right away. Bởi vì tôi thấy tôi quá coooool hahahha.
What is meant for you today?
There must be something. Really. You just have to look for it.
Enjoy your day my sunshine!





Sunday, October 23, 2011

kiss kiss

Tao vừa làm unix project xong, chính xác là cơ bản xong. Không có lâu đâu, tao chỉ ngồi từ 2h chiều đến hơn 12h khuya thôi à. Có 10 tiếng chứ nhiêu. Làm xong cái unix cảm thấy như người nhẹ 10 kí luôn đó. Tao đang vừa viết blog, vừa chat với Linh, vừa nghe bài "Kiss Kiss" của SweetPea, cuộc sống phút giây này thật là đáng yêu đáng mến đó.
Hôm qua tao mới nhận email của trường là Nov 17 có thể đăng kí lớp cho học kì mùa xuân rồi. Mẹ ơi, lẹ thiệt đó, cái học kì thấy gớm này coi vậy chứ cũng sắp hết, thời gian cũng biết cách bay ghê. Mới đó mà Yến sắp về nhà rồi, tụi bây sắp được gặp nhau rồi. Tao cũng cảm thấy vui theo đó. Tụi bây hãy up hình thật nhiều, nói nhảm trên fb thật nhiều. Tao sẽ luôn dõi theo tụi bây thường xuyên.
Tặng tụi bây tấm hình căn nhà của tao nhìn từ cửa ra vào. Hãy tưởng tượng đang ngồi trên sofa nghe nhạc với tao.
Tao buồn ngủ quá tao bắt đầu không biết nói gì.
Hiền giặt giày xong chưa?
Mướp đi kbbq về trễ vậy?
Hà đi thi gì đó sao rồi mày?
Bé mập còn lại hôm nay lần đầu tiên đi bar mà không phải đi với tao nha!
Tao đã chịu hết nổi. Tao phải đi ngủ đây. Tạm biệt.
"I'm gonna believe in your eyes
so please don't say love is blind"
Tao vẫn đang nghe Kiss Kiss, lần này là version của Taru. Nghe thử đi, cảm thấy rất là êm đềm đó.


Friday, October 14, 2011

lá đỏ

3h12' chiều thứ 6.
Hôm qua thứ 5, đã nói là phải viết blog, vậy mà loay hoay mãi đến 2h sáng đi ngủ cũng không viết được. Hãy tưởng tượng bây giờ là thứ 5. Từ lúc này trở đi. "hôm nay" là "thứ 5".
Sáng hôm nay thức dậy, tất nhiên vẫn như mọi lần "trời ơiiiiiiii, tôi không muốn đi học" nhưng không có lí do nào đủ sức thuyết phục bản thân ở nhà, lại lồm cồm bò dậy tắm rửa ăn uống. Mặc dù lớp Comp Org and Structure mới được điểm cao nhất lớp, nhưng cái lớp Unix tao đang đi tới vẫn khiến tao lo lắng quá đi. Cảm giác như có quá nhiều điều mập mờ và thậm chí nếu tao muốn hỏi thì cũng chả biết phải hỏi gì. Vì sao trong cái lớp đó, mọi người đều tỏ ra thông minh quá vậy? Anyway, trong lúc đi đến CCB building để chui vô cái lớp Unix đầy ám ảnh, ở khuôn viên trường nơi mà có mấy cái ghế sắt nhìn thì đẹp nhưng ngồi thì lạnh ngắt và không hề êm ái, những chiếc lá màu đỏ đã rụng khá nhiều và đột nhiên khi vừa bước đến, một cơn gió thổi đến làm đám lá cuộn tròn xoay xoay bay bay. I couldn't help but smiling. Lúc đó tao đã nghĩ rằng đây đã là đủ lí do để tao thức dậy và đến trường ngày hôm nay. Mùa thu đã ở đây thật rồi. Hahhah, tao lãng mạn quá đi.
Tao đã lựa đôi sperry mang đi học. Buổi chiều thay vì đi shuttle thì tao đã đi bộ đến trường sớm gặp Sasa nói chuyện chơi chút xíu. Và đôi sperry đã làm tao tróc hết miếng da. Cũng may trong ví còn miếng bandage duy nhất, nếu không tao chỉ có phát khóc. Những đôi giày mới luôn làm tao đau chân. Nhưng tao vẫn luôn thấy nó thật đẹp. Đối với tao, cách duy nhất để hết đau là tiếp tục đi trên những đôi giày đó cho đến khi giày mềm ra và chân cũng quen dần những cọ xát với đường chỉ bên trong giày. Đau một chút, nhưng sau đó là kiêu hãnh vì mình có đôi giày đẹp.
Dạo này bài vở cứ đến liên tục. Vừa mới thở phào chút xíu kiểm tra xong 3 môn, thì tuần sau lại kiểm tra Unix và Java chung một ngày thứ 5. Project Unix due thứ 2 sau đó và project java due thứ 3. Từ lúc nào Thảo đã trở thành nerd vậy? Sighhhhh.
Anyway, trước khi type entry này tao đã suy nghĩ "mình có nên viết blog không, hay là học bài đi". Cái xong tao lại nghĩ tiếp "nếu ngày mai mình không có trên đời nữa, mình sẽ muốn học bài java hay viết blog kể về đám lá màu đỏ xoay xoay bay bay vào một ngày mùa thu?".
Tất nhiên, viết blog đã hơn.
Ok, đến đây thì không cần tưởng tượng "hôm nay" là "thứ 5" nữa. Tao trở lại buổi chiều thứ 6 của tao và học bài java đây.

Saturday, October 8, 2011

"một cuộc sống tuyệt vời là khi thấy em rạng ngời"

Có những ngày mà click mãi không thấy bài hát nào hát lên bản thân mình.
Vì sao tháng 10 rồi mà ngày nào trời cũng trong suốt và xanh đến thế, giống như có một mùa hè giả vờ đang dừng chân tại đây vậy. Hôm qua quét lá rơi trên ban công, nhìn ra phía South Campus, đột nhiên mắt cay cay và rất muốn khóc. Mọi thứ nhìn quá yên bình và trong trẻo nhưng chỉ có một mình mình ở đây. Cảm giác chơi vơi trong một tíc tắc. Quay sang quét lá tiếp. Dặn lòng mọi thứ sẽ lại đâu vào đấy. Thật vô duyên và khó hiểu.
Cuối cùng thì tất cả chúng ta cũng 19 tuổi. Đâu đó trong giấc ngủ đầu tiên của tuổi 19, Hiền vẫn đang luẩn quẩn với những chuỗi tâm trạng chưa bao giờ giải thích được của cô ấy. 19 tuổi, chưa có điều gì đặc biệt xảy ra không có nghĩa là sẽ không có điều gì đặc biệt xảy ra. Đừng buồn chỉ vì đã quá háo hức, mà hãy giữ lấy trọn vẹn niềm háo hức đó để dành cho nhiều ngày sắp đến. Nếu cẩn thận và may mắn khi chạy xe trên đường, chúng ta vẫn còn tuổi 20, 21, 22...để make something happen. Tuổi trẻ không dài thênh thang, nhưng bây giờ nó vẫn chưa đi đâu mất. Hãy khám phá để tận hưởng. Hãy đừng quên rằng mình xinh đẹp.
Mọi chuyện với Benj bắt đầu chuyển sang một hướng khác. Thay vì cảm thấy lãng mạn thì chỉ cảm thấy giống như buddies. Và điều này lại khiến mình suy nghĩ "buddies thì hôn nhau có đúng không?". Thật kì cục. Vậy là nụ hôn đầu tiên không phải với người mình yêu. Cái nắm tay siết chặt đầu tiên không phải với người muốn đi cùng mình cả cuộc đời. Chúng tôi thậm chí không thích nhau theo kiểu một chàng trai và một cô gái thích nhau nữa. Hiệp sĩ, dù giả vờ thôi vẫn chưa bước đến.
Dù sao đi nữa, giống như một cô gái thật sự, mình sẽ đi trên những đôi giày mình yêu thích, mặc những bộ quần áo khiến mình tự tin, học thật tốt, biết nấu vài món ăn. Và sau đó, chuyện gì có xảy ra mình cũng sẽ đương đầu được.
p.s: Vì tao đã thấy tụi bây rạng ngời rồi nên dù hiệp sĩ có quên tìm tao thì tao vẫn thấy cuộc sống tuyệt vời hahhah

Saturday, October 1, 2011

when the last day of September just came

Sáng thứ 7, vung mền dậy lúc 12h. Tối qua 4h ngủ, điện thoại đã bắt đầu reng từ 11h sighhhh. Trời thật đẹp, y như những buổi sáng thức dậy ở Đà Lạt, bước ra đường tất cả đều tràn ngập ánh sáng, trong veo và yên bình. Trong lúc ăn bánh bao đã lên fb thằng Đại đọc cái note trả tag của nó và ngồi cười một mình.
Đã kể cho Hiền nghe câu chuyện ngày cuối cùng của tháng 9. Thích cái câu nó nói gì mà "vì sao tất cả nghe thật dễ thương và tự nhiên quá vậy". Tháng 9 bất ngờ đến những giây phút cuối cùng. Mọi thứ đều có thể làm tao cười.
Tao đã nói rằng tao không thể thích chú ấy quá nhiều được, vì vậy đừng làm tao thích chú ấy nhiều hơn nữa. Chú ấy nói sau khi tao không ở đây nữa, hãy gửi thật nhiều hình cho chú ấy biết những gì tao nhìn thấy hằng ngày. Trời nóng, tay lại đổ mồ hôi, nhưng chú ấy vẫn giữ lấy và nói "that's ok". Điều đó làm tao thấy khá vui, giống như là không cần phải cố gắng làm gì hết, không cần suy nghĩ phải nói gì hết, mọi thứ sẽ đến thật tự nhiên và dịu dàng như nó vốn dĩ là như vậy. Không ai biết những điều này sẽ kéo dài đến bao giờ, ít lâu nữa cả hai có thể không còn biết nhau, có thể ai đó sẽ đến và khiến một trong hai không muốn ở bên người kia nữa, có thể chỉ đơn giản là không còn thích nhau không vì một lí do nào cả. Không phải là tao suy nghĩ nhiều, mà đây là những gì tao và chú ấy đã nói với nhau. Nói nghe thảm vậy chứ không đến nỗi vậy đâu nha. Chúng tôi chỉ nói với nhau những điều thẳng thắn nhất mà thôi.
Tao sẽ không quên những năm tháng này. Bởi vì hình như ai cũng ghi nhớ lần đầu tiên hôn một ai đó. Thương tụi bây thật nhiều vì dù không ở đây ngay lúc này, cũng đã luôn bước đi bên cạnh tao qua những ngày 19 tuổi, khi mà đột nhiên tất cả trở nên thật chộn rộn, xôn xao dù chỉ với chúng ta.