Thursday, September 22, 2011

"đi chứ, tất nhiên"

Tối thứ 5 Saint Louis. Sáng thứ 6 ở nhà. Đại hỏi "Chiều nay có ai đi cafe không?". Hahhaha, đi chứ, tất nhiên!
Tối thứ 5 bên đây, mai đã là cuối tuần rồi. Nhiều bài quá, mà bài nào cũng như quỷ hết trơn. Sáng này làm cái quiz lớp Unix thật vô duyên, không biết điểm đếm được hết một bàn tay không nữa (thang điểm 10 nha). Mặc dù cái lớp này không có trôi qua chậm lắm mà sao vẫn không thể nào thấy thoải mái được, từ ông thầy tới classmates đến cái sự mơ hồ của bài giảng và cũng như sự bí ẩn từ những cái gật đầu đầy thấu hiểu của mọi người. Cái lớp gì kì cục. Sighhhh.
Cái lớp Computer Architecture & Organization (CS 2700) còn thấy gớm hơn. Dạo này mình đã chịu khó nghe giảng hơn, mà nhiều khi thầy Dumbledore hói giống như nói tiếng gì đó, từ đâu ra cũng không biết luôn. Đó là 2 lần 75' dài nhất trong tuần, Mỗi lần bước ra khỏi cái lớp đó, người muốn nhẹ đi mấy kí. Tụi bây vô ngồi thử mấy bữa, coi chừng ốm bớt đó.
Không hiểu sao mỗi lần hết lớp vào thứ 5 là lại thấy rất excited. Mặc dù weekend thì cũng ở nhà, làm bài, đi chợ, nấu cơm, dọn dẹp. Cũng có thể là SaSa rủ đi trà sữa hoặc đi đâu nhưng nói chung cũng lòng vòng nhiêu đó. Hôm nay là thứ 5 đầu tiên Benj đi về chung. Hahha. Dạo này trời lạnh, chú ấy đã chịu khó mặc đồ đàng hoàng, quần jeans áo sơ mi và nice shoes chứ hết gym clothes và sneakers nhìn thấy ghê như mới đầu. Chú ấy còn đội nón kết nữa, nhìn cũng bảnh ghê. Thật ra, tao đã thích thích chú ấy rồi. Nhưng mà sẽ chỉ là thích thích thế này thôi, giống như có người thích thích mình thì mình cũng khoái khoái, nhất là khi người đó cũng bảnh bảnh vui vui, nói chuyện cũng được nữa. Con gái đứa nào chả vậy.
Dạo này taokhông nghĩ nhiều đến ba mẹ tao nữa. Mỗi lần tao bắt đầu nghĩ về ba mẹ, là tao nghĩ sang chuyện khác. Tao không thấy mọi thứ too bad nữa, cũng không feel sorry cho chính mình. Tao tập trung vào bản thân nhiều hơn. Mỗi sáng sau khi tắm và sấy tóc đều chọn quần áo đàng hoàng đến trường. Mỗi tối đều cố gắng dành thời gian coi bài dù tối nào cũng buồn ngủ. Thật ra, tao feel bad vì tao không nghĩ đến ba mẹ thật nhiều. Và có thể tao không tỏ ra nhưng vẫn có cái gì đó thật uncomfortable về ba tao mà tao không dứt ra được. Nhưng tao cũng không biết phải làm thế nào. Ba mẹ tao cũng ít gọi qua và mỗi lần gọi qua cũng không biết nói gì nhiều. Giá như tao có thể nghĩ về ba mẹ tao nhiều hơn một chút.
19 tuổi vì sao có thể kì lạ đến thế? Mọi người vẫn thường gây ấn tượng bằng tuổi 18, nhưng con số đó đối với tao cũng thường thôi ah. Sau này, chắc tao sẽ nhớ về năm 19 như một cái gì đó đặc biệt. Khi mà chúng ta mơ mộng thật nhiều, khám phá thật nhiều, cố gắng thật nhiều để xinh đẹp hơn và tin vào ngày hiệp sĩ sẽ tới hahhahaha.
Ở đó trời có còn mưa không? Bên tao bữa nay sáng mưa nhẹ, tối lành lạnh. Khi tao đi với Benj thì trên trời có những đám mây màu hồng hihihi. Và chú ấy đã nói với tao điều đó dù tao cũng đang nhìn thấy.
Tối thứ 6 có đi đâu không, cho đi với?


2 comments:

  1. di an jbbq ayce v t ko hihi t wa themmmmm
    de thuong wa ha. tuong tuong ai ma noi t vay t se tuong thang do hoac bi dien hoac bi bede hihi : )

    ReplyDelete
  2. hahhaha, nghe ghê ha "nhìn những đám mây màu hồng đó kìa em" =)) =)) tởm quá xá

    ReplyDelete