Tao sống một mình thật ok. Mỗi sáng thức dậy lúc 9h15, đi học lớp sáng về thì rửa chén dọn dẹp nhà cửa sơ sơ. Tối nào cũng cố gắng đọc text book và coi bài. Cuối tuần đi chợ ké với Thảo Nguyên, rồi nấu ăn rồi dọn dẹp. Và tất nhiên ngày nào cũng nói chuyện với Yến và facebook với tụi bây. Not too bad. Mỗi thứ 2 thứ 4 Benj đi với t về trước cổng cũng khá nice. Đại loại là cũng ko thấy ớn ớn vì phải đi một mình cùng với nỗi sợ bị giết bên góc đường hahha. Thật kì lạ là tao với bản cũng nói được khá nhiều chuyện, trong khi tao không phải là đứa biết keep a conversation going on lắm với người lạ. Anyway, năm 2 của tao coi cũng sáng sủa phải không?
Tao thích chơi với tụi bây quá đi. Tao sẽ không bao giờ thấy thích chơi với ai như thích chơi với tụi bây hết. Sau này, sau này và thật lâu sau này, khi mà quãng thời gian bây giờ trở nên thật xa xôi rồi, ai biết lúc đó chúng ta vợ chồng con cái gì chưa, nhưng mà tao sẽ thương con tụi bây thật nhiều, đối xửa thật tốt với vợ/chồng tụi bây và khi câu chuyện tương lai đất đai của tao thành hiện thực, tao sẽ luôn dành một chỗ cho tụi bây trong căn nhà nhỏ bé xinh đẹp đó của tao.
Khi 25 tuổi, chúng ta sẽ như thế nào? Không biết nữa, nhưng mà bây giờ, "hãy cứ đam mê hãy cứ dại khờ".
Khi 25 tuổi, có lẽ tao đang chuẩn bị xin cái học bổng đi du học pháp chăng? lúc đó tao sẽ chân thon thiệt thon, dài thật dài, xì tin thật xì tin, và có bồ nữa, hihi=)). có điều vẫn là dream bò viên chiên, vẫn là cô gái chùa một cột :">.
ReplyDeletehết hồn đọc khúc kia, t tưởng m nói, sẽ thương tụi t như con m. U20, nghe thiệt là lớn, háo hức và lộn xộn của những chộn rộn. Sao t thấy đám mình có tâm hồn trẻ thơ mà thích nói chuyện phụ huynh vậy nè
ReplyDelete