Kiritani Shuuji
Sunday, January 23, 2011
Saturday, January 22, 2011
buổi đêm
Woa, mình thật là nhớ Nội mình. Giống như một gốc rễ, Nội đã buộc chặt cuộc đời của nhiều con người với nhau. Không có Nội, mỗi người sống theo một ngả. Có ý nghĩa gì khi thời gian chỉ trôi đến hai chữ tẻ nhạt, và những cuộc đời đang chồng lên nhau trở thành gánh nặng. Nghĩ về Nội, mình có thể khóc bất cứ lúc nào. Nuối tiếc về một con người mà cũng là nuối tiếc về một thời mà gia đình, họ hàng, tình làng nghĩa xóm làm nồi bánh ngày tết ngọt ngào.
Người ta có thói quen lảm nhảm về những giá trị của ngày xưa cũ, vì sao những điều đơn giản không thể trở thành niềm vui được nữa. Mình cũng không biết vì sao. Chỉ thấy bây giờ phố phường buồn hiu quá. Từ lúc nào mà mọi thứ diễn ra chỉ như một cái lệ hằng năm, những ngày đáng lẽ rộn ràng mà nhìn trong mắt nhau là phản chiếu nhiều nếp nhăn của cuộc đời hơn là sự thanh thản cần thiết. Người lớn, họ tạo nên một thế giới kì quặc mà ở đó, họ hay chép miệng và thở dài.
Đôi khi mình cũng tự hỏi chính mình, sau này, ngôi nhà mình phải bay những chuyến bay dài thật dài để trở về sẽ như thế nào.
Thursday, January 13, 2011
in front of Arts and Sciences office, Lucas Hall.
So waiting is the most tedious thing I could ever think of. And as strangely as it sounds, I don't like to read when waiting at all. I read because I want to read, not because I read to make the whole concept of waiting less dull. That wouldn't be so fair for the activity named "reading", I guess. Why would somebody or something want to be a substitute for other? Well of course, I'm not talking about situations in which there's no choice.
I picked up the phone, answering my mom's call yesterday.She didn't sound very excited. But I ignored it all the way and tried to make some fun. I cracked her up for a moment but I don't think it would last too long. You know, family issue. My-family issue. Things are hard to change. They tried to make their points to me. And I have to say they are good speakers. Whatever coming out of their mouths always sound so reasonable, always get my sympathy. But when I'm done with all the emotions and cryings and after-crying headaches, I don't understand a thing they said. What I hate the most is I don't hate them. Sometimes I may want to avoid them, don't want to deal with them but they're my family. I am grateful for everything they gave me.
Kumiko shouted at Toru when she knew that he had no clue of her hate for blue tissues and flowered toilet paper and never made stir-fried beef with green peppers during the 6 years they had been married. "Blue tissues" and "flowered toilet paper". They kept hanging in my mind for these couples of days. What are my parent's favorite colors? What are their favorite dishes? What do they specifically hate or love for no reasons? Honestly, I don't know. For all those 18 years I live, I don't know. This upsets me like the greyish color of a neither clear nor cold day.
I still can't stand lame people.
Last week before spring semester. Another regular cycle of time is approaching.
Sunday, January 2, 2011
buổi tối
Hôm nay, tao coi Antique Bakery rồi đi ngủ sớm.
...
Nhưng thật ra tao không ngủ được đến tận 6 rưỡi hay 7h sáng gì đó. Hahaha, và lại thêm một ngày thức dậy lúc 4h chiều. Một ngày trôi qua không thể nào đơn giản và lẹ hơn thế nữa.
Xong rồi cứ lần mò các người yêu hq tuyệt vời. Chat. Đọc cái này của người này, đọc cái kia của người kia trên mạng. Tắm. Các người yêu. Chat. Đọc.
Nghỉ ngơi kiểu này cũng là một kiểu torture [sigh].
Bây giờ tao muốn học kì mùa xuân đến nhanh hơn bất cứ điều gì. Muốn bận rộn bài vở. Muốn ngồi hàng giờ đồng hồ viết program. Muốn những lúc về nhà sau giờ học buổi sáng, dọn dẹp nhà cửa, tranh thủ lúc ăn coi film hq, đi ngủ rồi lại chửi thề trong lòng "mẹ bà" mỗi khi nghe chuông đt reng rồi lồm cồm bò dậy chuẩn bị đi học buổi tối. Muốn những đêm ngồi vừa học vừa nói xấu dân UMSL [:P] vừa đốt nến vừa ăn nho với Sasa vừa cười háháhá rồi đột ngột che miệng "ei, mình mean lắm đó chị"
Tao ghét những kì nghỉ quá dài. Đó là sự thay đổi từ khoảng thời gian có quá nhiều việc để làm sang lúc hoàn toàn không biết phải làm gì mỗi khi thức dậy. It makes people move from one extreme to another.
Bây giờ tao định đi tắm ở cái nhà tắm tương truyền đã từng là nhà xác. Sau đó lên coi clip hậu trường Sungkyunkwan Scandal. Sau đó đọc sách, chừng nào mỏi mắt sẽ lấy ipod ra nghe. Nếu may mắn sẽ ngủ trước bình minh =)).
Bây giờ là sáng thứ 2, tụi bây còn nghỉ lễ ở nhà hả. Dù làm gì hãy dành ra ít phút nghĩ đến tao và cô Mướp đang vật vờ trong kì nghỉ đông :D. Tao chả biết tụi bây thế nào, chứ tao nhìn tuyết chán chê rồi, với lại ở đây tuyết rơi khung cảnh không đẹp bằng hồi ở Vernon. Nếu được nghe tiếng mưa rơi lộp độp ồn ào trên mái tôn hay mấy lúc gần hè ngồi trong 9/1 nhìn ra cửa lớp chắc không gian cũng bớt ngột ngạt. Mấy bữa ở St.Louis, gần sáng tao hay giật mình mỗi lần tiếng heat chạy ầm ầm. Tao tưởng trời đang mưa mà không hiểu tại sao có thể nghe được. Hehe, rốt cuộc phát hiện ra đó là cái máy heat, tự cười "ở Mĩ sao có tôn được ta", xong trùm mền ngủ tiếp =))
Ei mà tụi bây, tao mới nhận ra một điều kì lạ. Đến bây giờ tao vẫn nhớ số điện thoại của anh hq mới ghê :-o
...
Off to shower
Saturday, January 1, 2011
2011 !!!!!!
Bây giờ đã sang năm 2011 mất rồi. Tao đang ngồi ở một thị trấn bé xíu ở bang Pennsylvania, trong một căn phòng heat chạy nóng ơi nóng với chủ nhân là người tao chưa từng yêu thích. Những giây phút đầu tiên của 365 ngày mới thật ý nghĩa làm sao!
Tao đã send message cho tụi bây trên fb, từng đứa một. Bởi vậy, tụi bây hãy hạ gục mấy cái chặn chặn mà vào coi inbox đi nha.
Vậy là tụi mình đứa nào cũng 18 tuổi, học xong nửa năm đầu đại học. Tụi mình mỗi đứa đang trở thành những chàng trai, cô gái ở một độ tuổi thật đẹp và đầy tiềm năng. Những gì tụi mình muốn làm, những gì có thể làm, chưa bao giờ tụi mình đứng gần với tất những điều đó như vậy và chưa bao giờ tụi mình cảm thấy đã đến lúc bắt đầu xắn tay xây dựng cuộc sống của riêng mình. Tuổi trẻ thật tuyệt vời.
Nếu giơ hai bàn tay ra thì cả hai đã sắp không đếm xuể thời gian tụi mình biết nhau, chơi với nhau rồi trở thành bạn bè. Tao nghĩ về tụi bây, nghĩ mình có quá nhiều hơn có thể đòi hỏi. Thật tốt vì có thể lớn lên cùng nhau, nhìn thấy nhau thay đổi dù không thể nói rằng tụi mình lúc nào cũng kè kè như hồi đó nữa.
hahaha. Đi Mĩ rồi hay bị bệnh sến thúi lắm.
Chúc tụi bây ăn lẩu tôm ngon và đưa thằng Đại về với giang hồ thành công =)) Đừng hận nếu không thấy tao trên mạng, bây giờ 4h sáng rồi t vẫn ngồi chat với cô mướp đây. Nếu tráchh hãy trách sao dòng đời đưa đẩy tụi mình xa quá ha =))
Subscribe to:
Posts (Atom)