Sunday, August 22, 2010

the end of summer 2010

7.40
Chủ nhật cuối cùng của mùa hè.
Anh Bá mới rước Sasa trở về từ Cali. Hai người mới đẩy cửa bước ra đi ăn rồi, sẵn tiện cầm mấy bịch rác mình đã thải ra trong hơn một tuần đi đổ luôn. Lâu rồi không gặp Sasa quả là thấy có khác. Biết nhau cũng bao lâu mà mình chưa bao giờ nhận ra chị ấy có đôi chân thật đẹp. Không quá gầy, không quá to, thẳng thẳng, làn da thì sáng. Mái tóc cũng thay đổi. Thật ra thì trên thế gian này nếu có gì đáng thèm muốn nhất thì đó là đôi chân đẹp và người yêu giống Lee Min Ho. Khi mở cửa cho chị ấy về nhà, mình đã nghĩ "A, đây là người mình sẽ sống cùng cho đến khi chị ấy tốt nghiệp trước về nước, còn đó là người đang hẹn hò với chỉ"
Cuộc sống mới im lặng trong suốt một tuần qua có lẽ ngày mai sẽ kết thúc, thay vào đó bận rộn hơn và có thêm nhiều tiếng ồn. Đôi khi, bản thân tự thấy chính mình có gì đó tách biệt với xung quanh. Rất nhiều khi quan sát mọi người chung quanh mình, cười nói, náo nhiệt mà suy nghĩ, mọi người đang nói gì, những chuyện gì đã xảy ra để họ có gặp nhau là có thể sôi nổi, tiếng cười đó xuất phát từ đâu. Rồi từ lúc nào không nhớ, nhìn lại thì mình đã trở thành một con người rất hay cảm thấy bất an khi đứng một mình giữa đám đông. Nếu không có ai để mỗi lần gặp là không cần suy nghĩ sẽ phải nói chuyện gì, nếu không có ai khoác tay đi cùng, nếu không có ai để hướng mắt về, đột nhiên lại trở nên cô độc. Một đám đông có rất nhiều người, nhưng nhận ra trong số ấy không ai thuộc về mình cũng là một nỗi sợ hãi.
Thật ra trước giờ, mình luôn được bạn bè chiều chuộng. Sáng sớm dậy trễ mò qua nhà Trúc mập than đói thì nó làm cho một tô mì gói thịt bò. Khát nước thì "năn nỉ" Gia Bảo pha trà đá. Đi chơi thì Hà gọt trái cây. Lên Sài Gòn thì có Hiền hộ tống. Yến thì sẽ giúp mình một cái gì đó liên quan tới Hàn Quốc, chịu khó coi clip Lee Min Ho chẳng hạn. Cuộc sống có những người mình không ngại ngần thật dễ dàng. Bản thân mình bên cạnh gia đình và những đứa bạn đã cùng nhau lớn lên là một bản thân thân thiện và luôn sẵn sàng mở lòng ra nhất.
Ngày mai đi học rồi, chính xác thì đang có chút hồi hộp. Đã một năm kinh nghiệm rồi vẫn thấy lo, huống chi những đứa international students mới toanh trời. Mà cũng có thể chính vì người ta hoàn toàn lạ lẫm nên mới có thể hào hứng như vậy. Mình thì đã tự dặn mình, dont build expectations từ lâu rồi.
Tất cả mọi chuyện rồi sẽ qua như một giấc mơ. Nhưng lần này, mình muốn có một giấc-mơ-đẹp, hay ít nhất cũng phải không quá tồi, để sau này, nếu mình thành công trở thành một cô gái IT chuyên nghiệp đang làm việc muộn ở công ty, sẽ pha một tách trà đứng nhìn xuống cửa sổ toà nhà và có thể mỉm cười "đó là giấc mơ đẹp của mình"




3 comments:

  1. essay xong là 101 entries một lèo luôn nhé! tận giờ này ấy nhé!~
    ps: ngủ ngon k cưng?

    ReplyDelete
  2. mà xí, in order to comment, ta phải làm liền 1 cái account đó!~ =D
    xí nữa, có biết ta là ai k ta????? [hỏi nghiêm túc đấy, bạn ạ!]

    ReplyDelete