Saturday, August 14, 2010

St.Louis in sight

7.49
Mình đã ở St.Louis được 3 đêm 2 ngày rồi. Cứ khoảng tới giờ này, ve lại bắt đầu kêu rả rích, thêm nữa mình đang ở nhà chui, hôm nay thì còn được Long nhân và chị Thảo Nguyên dắt đi mua laptop và đồ ăn, chứ hôm qua 4h chiều ngủ dậy, tủ lạnh trống không, cái nhà thì có mình mình mà cũng không biết có ai biết mình đang ở không nữa, trời ơi nghe ve kêu tự nhiên thấy mình giống y chang ở một hòn đảo bị bỏ hoang.
Vậy là một "giấc mơ" nữa lại bắt đầu. Thật sự mà nói, đôi khi cũng hay nhớ lại những gì mình đã trải qua ở Vernon. Hơn 10 tháng đó còn hơn một giấc mơ nữa, phải là một cái gì đó-căng-thẳng-ngộp-thở dài dăng dẳng. Bây giờ thì nó đã là một "giấc mộng đêm hè" thiệt rồi, nhưng mà đó là 10 tháng của mình, là năm cuối cùng đi học của mình, là một khoảng thời gian trong cuộc đời mình, vĩnh viễn đã qua không thể trở lại, không thể sửa đổi một chút gì nữa. Như một đám mây xám trên bầu trời, 10 tháng nặng trĩu những cơn mưa trong lòng.
Những chuyến bay dài làm người ta mệt mỏi. Bởi vì con người luôn có ý thức chủ động kiểm soát thời gian và không gian nên khi bị đẩy lên không bên lề của hai chiều thiết yếu đó, chờ đợi là một việc rất dễ mất lòng. Mấy người ngay cả làn da cũng dở dở ương ương như tính nết của mình thì thế nào đến nơi cũng mọc lên vài em mụn mới. Lần này qua còn bày đặt bị kiệt sức, ngủ từ 1h khuya đến 4h chiều, không phải liền một mạch mà lâu lâu thức dậy "a, vẫn còn có thể ngủ được nữa mà, thôi ngủ tiếp đi", thật là ngại quá đi
Nói chứ mình đang ngồi coi trên youtube hai bài hát mình thích nhất trong bof đó. Thật là nhảm ruồi nhưng mấy ảnh cứ vậy làm mình thấy thế gian này thiệt là tầm thường. Không biết từ lúc nào mà đã trở về thời coi film chỉ cần nhìn thấy film cười là lại phản xạ vô điều kiện cười theo giống như bị cù lần.
À mà mới mua Sony Vaio Eseries Coconut White đó.
Không biết "giấc mơ" lần này sẽ ra sao ha ?


No comments:

Post a Comment