Sunday, January 31, 2010

đi qua tháng Giêng

Ngày thứ 2
Cuối cùng ETS cũng chịu để điểm Toefl của mình available.
Hàhàhhàhhàhhàhàhhàhàh

Test Test Date Reading Listening Speaking Writing Total
TELXML January 16, 2010 27 26 19 25 97
Ta nói ta thật là tự hào với bản thân. Ko có học hành gì hết trơn hà, trước khi thi còn lạy trời mình đừng bị 60 điểm mới thôi bỏ xứ đi luôn ko dám vác mặt về nhà.
Vậy là hai ngày cuối cùng đã khép lại tháng Giêng một cách khá đẹp. Mình đã kéo Cal AP lên A thay vì B hồi Marking Period 1. Nửa năm học đã chính thức trôi qua. Những ngày lên lib 5' log in vào ets một lần coi điểm Toefl cũng không còn.
Mình còn nhiều thứ phải đương đầu lắm, nhưng mà mình còn sức mình còn đương đầu được. Chỉ cầu mong dù stress dù mệt, dù emotionally drained, mấy em mụn đừng mọc nữa, tội nghiệp nhan sắc vốn đã eo hẹp của mình.
Bây giờ hả ? Cứ giữ niềm vui trong lòng trước cái đã, rồi ngày mai sang tháng 2, mình sẽ cố gắng tiếp.

Saturday, January 30, 2010

khói bay lên từ những tách trà

Ngày thứ 1
Có lẽ không phải vô tình mà đời mình tự nhiên bi-đát-một-cách-vô-độ ! Một ngày lạnh khủng khiếp và mọi thứ diễn ra nhẹ nhàng nhẹ nhàng, nó khiến người ta quên nhiều về những gì sắp xảy ra và phải đương đầu. Ở đây lạnh thật, nhưng khi mọi người đến với nhau, cầm một tách trà bốc khói và nói cười bằng những chân thành từ sâu thẳm bên trong, tôi thấy mình không uổng tiền mua vé máy bay hơn ngàn đô và uổng công lặn lội cả nửa vòng trái đất đến đây. Mọi thứ theo một cách nào đó đều có ý nghĩa của nó. Cuộc sống ở một vài khía cạnh có thể đã khép lại, nhưng ở một góc độ khác lại mở ra và mang tôi đến với nhiều người. Những cái tên thoạt đầu tiên rất xa lạ, vậy mà dần dần tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ muốn quên. Mùa đông có thể còn dài và lạnh, nhiều người có thể rất khó lường và khác biệt, nhưng khi bố John nắm tay tôi khép hờ mắt ngủ trên ghế và cô Susie đặt tay lên vai, ghé vào tai tôi thầm thì :"You're a good girl", tôi đã nghĩ mình thật may mắn.
Khi khói bay lên và bạn thích chạm tay vào tách trà đó, tôi nghĩ bạn cũng sẽ thích được ôm trong những vòng tay to lớn.
Nhất là khi trời mùa đông đã rớt xuống -10 độ C

Friday, January 29, 2010

mang giày vào và bắt đầu chạy


Khi thấy người quen cũ trả lời trên cửa sổ yh bằng những câu nói tẻ nhạt, tôi nhận ra mình phải bắt đầu để nhiều thứ ra đi. Nên là như vậy. Những mối quan hệ kì lạ bắt đầu bằng những tình cảm rất chân thật đầu tiên, những niềm vui người ta ko hề hay biết, và những nôn nao ngộ nghĩnh khi tự mỉm cười nghĩ đến mấy chuyện lãng mạn. Tôi không nên cố bám vào nó, và rất không nên cố nghĩ rằng những mối quan hệ đó bây giờ vẫn vậy trong khi tôi, hơn ai hết, thừa hiểu rằng, nó đã đổi thay khi thời gian bay qua. Níu kéo vào những gì đã qua, là một điều không tưởng. Cảm xúc đã đi qua, tôi đã bước qua những nấc thang quá khứ. Không phải là tình cảm mình vẫn còn đó, mà là kí ức và nỗi nhớ về mình ngày xưa vẫn còn...
Chưa bao giờ tôi có thể tưởng tượng mình đang sống một thời gian như mình hiện giờ. Trầm lặng đến một cách khó chịu và khá cô độc. Tôi đọc Phan Hồn Nhiên. Thấy mình tựa hồ như những nhân vật truyện : trẻ, suy nghĩ khác người, thất ngột ngạt với chính mình (chí ít là lúc này) và cũng đầy khao khát. Tôi bỗng hóa ra lóng ngóng, vụng về nếu cảm giác ai đang quan sát mình làm gì. Giá mà mình biết cách săn sóc người khác, giá mà mình có thể tỏ ra ân cần. Một phần trong tôi lạnh lùng mất rồi, có lẽ vì đã nếm thấy cuộc sống có nhiều thứ ko-ngọt-ngào ra sao. Và có lẽ cũng vì nhận ra nơi đây người ta rất dễ thấy cô đơn trong thế giới của chính mình.
Nói cho chính xác ra, những người tôi từng gặp gỡ, chắc chẳng có ai xấu xa. Chỉ có người hợp, hoặc không hợp với những gì mình cho là đúng, là sai. Vậy nên mới có quan điểm sống của mỗi người. Vậy nên mới có người ko xấu mình vẫn ko ưa đc, mới có sống gần nhau mà tốt nhất là ko nên chạm đến nhau.
Mỗi ngày mở mắt ra, thay vì "a, một ngày nữa lại bắt đầu" thì "trời ạ, lại một ngày nữa" rồi lồm cồm bò dậy vơ bàn chải đánh răng và quần áo, chuẩn bị lao ra giữa mùa đông, lạnh như một phần mình lúc này. Nhưng mà mỗi ngày mở mắt ra cũng có nghĩa là kết thúc của một ngày đang bắt đầu, là mình đã sống xa nhà hơn một ngày và sắp trở về ít hơn một ngày.
"Mang giày vào và bắt đầu chạy"
Rất là lùng là câu status đó khiến tôi phấn chấn một tẹo. Chắc bây giờ ko thể đc rồi, nhưng tôi muốn mình cố gắng những ngày sau, sống là đem theo nồng nhiệt, mỗi ngày "mang giày vào và bắt đầu chạy thôi" vì sợ đánh mất thời gian. Dù sao thì thật là tệ quá, tôi vẫn đang đếm ngược cho ngày tháng ở đây qua mau.

Thursday, January 21, 2010

cho Đú



Đú phải rất là thông cảm
tay trái em cầm máy, tay phải em cầm bút
đừng có mà chê chất lượng hình ảnh kém !

Tuesday, January 19, 2010

mớp mớp àh, ko đc nói tao quên sn m nghe chưa !





Show đặc biệt quay sau khi đi học về,
má Annie với bà nội nuôi vô viện với bố John,
bà ngoại nuôi dắt Bri đi bác sĩ
(nhỏ này từ ngày ở chung ko biết đi bác sĩ bao nhiêu lần rồi)
mặt nổi mụn như điên
mới ăn kem vani với bạc hà choco chip
đường ướt mưa
muốn về nhà ngay lập tức

Monday, January 18, 2010

another day

Sometimes, even to find a word to say is just so hard.
Have you ever experienced the feeling that you want to talk to somebody so bad, I mean open your mouth and talk, say words ? And the feeling when you wish you could find something to say, to comfort someone's pain, to ease the stress and burden they are going through ?
I hate to say "You're gonna be alright" or "Don't give up and you will be Ok" when I know that things are not gonna be better, nothing can be done to make it easier. I hate to say something just because they are words supposed to be said in the situation. It's just hard to say it. And I feel like why we have try to hold on too tight, have to raise our hopes so high and pretend everything is gonna be fine.
Hold on tight, but not too tight. You know you can't deceive yourself.
Raise your hope, but not so high. Where to lay hopes is important.
I don't know. I don't know what to do, what to say and what to pray for.
Deep inside, I can't deny that I love them.
Why them ? Why me ?
Maybe we are just small creatures trying to create our fates, but somehow, there is no way we can escape from what are meant for us.
Maybe...

Monday, January 4, 2010

back to back Black and White











Jan 3, 2010 when Christmas is over, over...

Sunday, January 3, 2010

christmas collection


Cây thông noel nhà tao !


"Lô" quà noel của tao !


put your head up dont look down

2010.
Bạn tụi bây chắc là ko còn trẻ nữa rồi. Mỗi ngày dặn lòng, mình phải uống nước nhiều vô, ăn yogurt rồi rau xanh. Mặt dạo này đầy mụn, phải ăn uống đàng hoàng. Hồi đó làm gì có chuyện đó, ăn tạp nham vô rồi sáng dậy soi gương, thấy mấy em mụn nằm im khiu khích, mình cũng khiu khích lại "ôi trời, kệ bà nó, nó nổi rồi nó lặn, hơi đâu lo" xong rồi luống cuống quơ đồ đi học.
Bạn tụi bây chắc là ko còn trẻ nữa rồi. Mỗi ngày dặn lòng, mình phải cố gắng. Làm việc gì cũng phải cố gắng. Buông xuôi là yếu đuối kinh khủng. Cuộc sống của mình ko phải chỉ có mình. Cố gắng trước hết là cho riêng mình mà cũng là cho những người hiện diện trong cuộc sống của mình.
Bạn tụi bây chắc là ko còn trẻ nữa rồi. Mỗi ngày dặn lòng, mình phải giữ tâm trạng thật ổn định, đầu óc phải biết suy nghĩ tích cực. Chỉ cần ngẩng đầu lên là những trống trải, lạc lõng, có khi thấy lẻ loi qua hết qua hết. Mọi thứ sẽ chẳng là gì hết nếu mình luôn biết hướng về phía trước, lâu lâu ngoảnh lại phía sau để mỉm cười với những gì đã qua và soi mình ở hiện tại rồi coi có hối tiếc gì ko
2010.
Bạn tụi bây ko có cảm giác đất trời chuyển mình hay sức sống mới dâng lên trong khoảnh khắc chuyển giao hay lòng tràn ngập cảm xúc cho một năm mới.
Bạn tụi bây đã rẽ sang một ngã rẽ khác từ đời nào, trong những phút giây gần như đầu tiên của năm 2010, áp điện thoại bên tai nghe tụi bây...hú hí cãi lộn :)), đột nhiên có niềm tin mãnh liệt rằng, dù đi bất con đường nào, ở phía cuối cùng, bạn tụi bây sẽ gặp lại. Tụi bây. Gia đình vn. Gia đình mĩ. Và những người luôn quan tâm đến bạn tụi bây bằng những điều giản dị nhỏ nhặt mà chân thành nhất thế gian.
2010.
Chúng ta có 365 ngày để cố gắng. 365 ngày để vội vã với những kế hoạch và ước mơ. 365 ngày để tìm kiếm một ai đó luôn đứng bên cạnh mình. 365 ngày đầu tiên của một thập niên mới. 365 ngày-dài thì có dài mà ngắn thì cũng có ngắn. Thời gian thì xoay vòng nhưng người ta thì ko trẻ lại. Đừng vội bỏ quên ước mơ và ngẩng đầu về phía trước. Ở đâu thì trời cũng có những ngày nắng và mưa mà. (bên đây còn có tuyết nữa, héhé)