Wednesday, November 4, 2009

nỗi nhớ thì dài hơn thời gian


Tôi bắt đầu nghĩ về bản thân mình. Ở quá khứ, hiện tại và tương lai. Tôi không rõ bằng cách nào, những hình ảnh tuổi thơ đang bắt đầu len lỏi trong tôi. Khi tôi ôm mấy cuốn sách nặng đừ cúi mặt bước trên hành lang. Khi đầu óc mơ màng còn miệng thì đang gặm cái sandwich chán ngắt trong lớp HSPA Math. Khi tôi ngồi vào ghế lớp Calculus, nằm dài ra rồi đột nhiên bật dậy, lôi sổ ra đọc mấy dòng tiếng Việt hay hay chôm từ bất cứ đâu đó trên FB hay blog. Những cơn mưa nhấn chìm cái sân xi măng xám xịt, biến đó thành đại dương nhỏ, và tôi, Khanh hì hục xé giấy xếp thuyền thả ra khơi. Tiếng nội tôi sang sảng la rầy. Cơn mưa qua, 2 đứa tôi ngồi nhìn qua song cửa sổ, đại dương biến mất và mấy con thuyền ướt mèm bẹp dí. Đó là nỗi ủ dột gần như đầu tiên trong đời.
Tôi ở hiện tại hay cúi mặt bước đi. Tôi giật mình khi nhận ra điều đó. Có lẽ vì ngẩng mặt lên thì cũng không bắt gặp một cái gì đó thân thuộc, một ai đó mình thật sự trông ngóng, hay một ánh mắt sáng lên nếu nhìn thấy nhau. Biết là mình phải mở lòng ra, vậy mà nhiều khi mở ra rồi vẫn thấy trống không. Người ta không thể nói khi không biết phải nói gì. Thế giới rộng ra rồi, tôi nên tập làm quen với những thứ không phải lúc nào cũng làm mình ấm áp.
Tôi vẫn đang nghĩ, phở là món ăn ngon nhất trên đời. Sáng sáng bước ra tiệm phở, ngồi chờ tô phở nóng hỏi thơm phức, rồi hít hà từng cọng phở, húp nước lèo đậm đà cay cay. Đó là một khởi đầu đầy năng lượng, hương vị và bình yên cho một ngày lao đi giữa cái nắng nhiệt đới.
Tương lai gần, tôi sẽ trở về và tận hương món phở ngon nhất trên đời của tôi.
Tương lai xa, tôi sẽ ở một điểm xuất phát mới, dặn lòng đề pa đi rồi trở về một lần nữa. Lần này là trở về thật sự.

No comments:

Post a Comment