Friday, November 20, 2009

tin nhắn

Một bữa nọ, đi học về mở đt ra thấy hai tin nhắn.
Một là của mẹ. Mẹ mình biết mình ko bao giờ trả lời tin nhắn nhưng vẫn miệt mài nhắn. Và mỗi khi gọi điện qua cho mình, thế nào mẹ cũng sẽ hỏi : "con có nhận đc tin nhắn của mẹ ko vậy, sao ko trả lời" rồi mình sẽ trả lời "trời ơi, trả lời chi mẹ, tốn tiền lắm". Mẹ mình thương mình kì cục vậy đó. Kì cục đến nhiều khi làm mình phát rồ, mặt mày nhăn nhó, đóng cửa cái sầm, ăn nói mất dạy. Nhiều khi nghĩ mình mà nhìn con cái nhà ai như mình chắc mình hận lắm. May mà mẹ mình chưa có hận mình. Bởi vậy mình mới nói là mẹ mình thuơng mình kì cục vậy đó
Hai là của Mâu. Mâu em nhắn tin chân thành lắm.
"Tao goi dt ma ko co tra loi, noi de lai loi nhan ma ko biet noi j, dinh goi dt cho may noi chuyen, moi doc blog may xong, bo do nhin nu tinh nha, nho may!"
Mình thề nếu mình ko bao giờ đọc cái tin này của nó mình sẽ ko bao h mò mở cái voice mail. Nghe giọng Mâu em trong voice mail "Ku hả, đang làm gì dzạ?" vừa mắc cười mà vừa thương nó. Chaaaaa, ta nói, cuộc đời mình bên đây thì h bạn bè thân thiết ko biết được 2 ngón tay rưỡi chưa chứ đừng nói đếm trên 5 đầu ngón tay, mà sao ở Việt Nam thấy đứa nào cũng thương mình ăm ắp. Đi du học hả ? Đi du học là mỗi lần nhớ kinh khủng những gì mình từng có ở nhà, tự dặn lòng "thôi mà thôi mà, có đi mới biết hết mình được thương thế nào..."
MỘt bữa nọ, mở mắt tỉnh dậy, mò đt thấy một nùi tin nhắn. Từ Bom mập.
..."Hom bua, tao noi them bot chien, tu nhien t.bao map noi :'vay mai minh ru chi thao di an di' no noi tinh lam nha may, lam tao thay nho may ghe."...
Đọc xong, trùm mền kín đầu, ko muốn bước ra khỏi giường. Vừa tức vì mới ngủ nướng dậy đói bụng mà nó khơi ra vụ bột chiên. Vừa ứa nước mắt vì thằng Bảo mập tồ tồ của mình lâu lâu nói mấy câu nghe thấy thương.
Trùm mền kín đầu, tức ứa nước mắt...

No comments:

Post a Comment