Thursday, October 29, 2009

không còn mùa thu, trăng rơi bên thềm


Nước Mĩ thì không có "càfé". Ý tôi là động từ càfé, kiểu như một bữa cuối tuần, nhắn tin cho đứa bạn thân "càfé không mạy ?" hay là một người quen quý nhau nhưng không thân viết trên wall "tự dưng thèm đi càfé với em". Nước Mĩ có Starbuck, Dunkin Donut...coffee to go. Không có café vỉa hè như dưới tán cây Sài Gòn tôi vẫn nhìn ngắm say mê mỗi khi ngồi trên xe búyt. Không có càfé mà người ta chui vào, đôi khi gọi một thức uống rồi để đó, rồi tán dóc chuyện đời hay đơn giản là ngồi thừ người ra suy nghĩ về nhiều thứ mà cũng không về gì cả. Không có càfé mà nhiều khi càfé không ngon, người ta vẫn đến chỉ để ngồi chỗ quen, để nghe thứ nhạc xưa cũ, để tạm đứng bên lề tất cả...Ở Việt Nam, tôi không phải là người nghiện càfé, tôi không càfé để uống càfé. Nhưng hiện giờ, tôi nhớ càfé Việt Nam kinh khủng. Tôi nhớ cái cảm giác thấy tất cả đều thật mong manh quá ở một không gian quán. Tôi nhớ cái cảm giác khi dáo dác nhìn quanh rồi thấy một ai quen, dù thích hay ghét, cũng nhìn nhau mỉm cười. Tôi nhớ cái cảm giác thời gian như chậm chạp một chút, rồi thấy mình được dừng lại một chút...
Tôi nhớ càfé Việt Nam của tôi.
Đôi khi, tôi bắt gặp mình hay tưởng tượng nếu tôi kể cái này, cái nọ, cái kia...cho mấy nhỏ bạn thân nghe, tụi nó sẽ nói thế này, thế nọ, thế kia...Tôi bắt gặp mình lắc lắc đầu, thói quen đề suy nghĩ rớt ra khỏi óc, tự nhủ :"thôi đi đừng mơ nữa"
Tôi thấy mình cần nói chuyện với ai đó.
1) Ai đó mà tôi sẽ kể tất tần tật mọi thứ nhỏ nhặt ở trường học làm tôi mỉm cười khi bước một mình trên hành lang. Tôi sẽ kể về những nỗi buồn với giọng đùa cợt, dặn mình đừng để nước mắt rơi ra dù mũi đã cay và mắt đã nghe mặn.
2) Ai đó mà tôi sẽ chẳng kể gì cả, chỉ nói đơn giản có chuyện khó chịu. Tôi sẽ được nghe những thứ tôi biết mình muốn nghe, dù miệng đang nói "trời ơi, sến quá"
Tôi thì bây giờ không còn rõ chính mình nữa...mọi thứ rất không rõ ràng...

3 comments:

  1. Lau roi , tao cung chang di cafe. Mac du , vo quan chang bao gio goi cafe nhung hok hieu sao lai thich di cafe, that la ngo. hehehe

    ReplyDelete
  2. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete