Friday, August 2, 2013

"it's just all in my head"

Mới gặp JL hồi chiều. Ổng rảnh quá ko có gì làm lái xe 20' lên trường ngồi nói chuyện 2 tiếng rưỡi rồi đi về, xách theo bịch green tea kitkats mình cho ổng và cầm theo con chim mình xếp bằng tờ paper towel mấy lúc hai đứa ko ai nói gì. Ổng còn high sau chuyến đi. Mà cũng phải, San Fran exciting thấy mồ, có chán tới thấy thương như Saint Louis đâu. Lúc ổng ngựa ngựa ko kể chuyện ổng tính kể cho mình nghe rồi kiu "it's not the right time yet", ổng có biết là lúc đó mình cũng ko biết là tim mình đang đứng lại hay đập nhanh hơn một tỉ lần ko vậy. Bản thân biết rõ ràng là thật ra ổng chỉ xạo xạo thôi, nhưng mà trong một vài giây, đầu óc cũng đã kịp liên tưởng tới cái điều điên rồ nhất. Mệt quá đi, đừng làm tui đau tim nữa.
Chắc JL đang nghĩ mình bị điên khi mình nói mình không muốn jump in relationship and dont want to get married ever. Làm sao để nói ra là "ko, thực ra tui muốn nói là tui chưa hết thích anh" rồi ra sao thì ra. Nói thiệt, muốn học lẹ xong rồi nhà trong căn phòng có máy lạnh mát mẻ, trùm mền lại, ngủ một giấc dài, tỉnh dậy không nhớ JL đã từng tồn tại trong cuộc đời mình hay chưa. Saint Louis nơi tui chỉ là một con bé sống không được "đầy" cho lắm cũng sẽ trở nên hư ảo. Sao không gặp nhau ở một thời điểm nào đó và một không gian nào đó mà tui sống "sung" hơn, sôi nổi hơn và giống mình nhiều hơn. Một số ít phần trăm nào đó về bản thân tui bị đi lạc ở đây tui không tìm thấy được. Nhưng có lẽ như người ta nói, người đã gặp là người nên gặp. Và có lẽ như ổng nói, biết đâu khi về nhà và settled in lại rồi tui sẽ gặp ai đó và fall in love and everything will be just fine. Chỉ có điều lúc này, tui muốn lúc đó, lúc mà tui ổn định rồi đó, người tui gặp, bằng một điều hoang đường nhất, là ổng. 
Tui sẽ coi 4 tháng còn lại sự thinh thích của tui nó tới đâu. Chúng ta sẽ không cãi nhau vì có làm gì cùng nhau để có gì xảy ra và cãi nhau. Chúng ta cũng sẽ không hẹn hò hay nắm tay vì không ai muốn hẹn hò với người 4 tháng sau sẽ đi mất hút. Chúng ta sẽ cứ lãng đãng ở một mức lưng chừng, kiểu như tui còn thích anh không biết anh có bao giờ thích tui. Tui sẽ bị điên, sẽ nói ra những điều nhảm nhí tức cười. Tui sẽ than thở, vì chết lên chết xuống với môn Operating System và cũng vì trời ơi, đôi khi tui cũng sợ tốt nghiệp xong không biết cuộc đời sẽ như thế nào nữa. Anh cứ ngồi cười thoải mái đi, tui sẽ kiu anh shut up hay mean quá vậy thôi. Cho đến khi 4 tháng kết thúc, khi mà tui đóng thùng tất cả đồ đạc và chuẩn bị cầm tấm vé một chiều ra sân bay, hi vọng tui được nghe anh nói là anh sẽ nhớ tui và rồi sau đó, anh nhớ tui thiệt nhưng rất tiếc, tui đã ở cách anh 12 tiếng xa xôi. Khả năng rất-rất-rất lớn là chúng ta sẽ không bao giờ gặp nhau nữa. Có thể chúng ta sẽ giữ liên lạc một thời gian, sẽ vẫn kể cho nhau nghe cuộc sống của nhau nhưng rồi nửa vòng trái đất là một khoảng cách xa, rất xa, biết bao nhiêu chuyện sẽ xảy ra và đẩy chúng ta ra cũng xa như vậy. Ít lâu sau đó, người này sẽ hoàn toàn biến mất đối với người kia. 
Tất cả những điều này chỉ là đang diễn ra trong đầu tui. Tui không thể lên kế hoạch được gì. 4 tháng cứ đến và sẽ đi. Tui sẽ tin rằng, tui đã gặp anh vì tui nên gặp anh. Anh đã từng nói ước gì anh đã bắt chuyện với tui sớm hơn, nhưng mà anh biết đó, rốt cuộc thì chúng ta cũng đã xảy ra trong cuộc đời nhau. Sau này và sau này, không biết anh sẽ dọn đến ở ngóc ngách nào của nước Mĩ, đừng quên bỏ cuốn 1q84 vào một cái thùng carton nào đó anh sắp đóng gói theo. Đối với tui, đó luôn là cuốn sách có người buổi sáng đi mua vì tui.
:) 

No comments:

Post a Comment