Wednesday, September 29, 2010

một buổi tối



1. Sasa đang ngồi trùm mền học psychology, tức là tâm lí học, để cho test ngày hôm sau. Chị ấy vừa nghe assistant ôn bài trên mạng vừa đọc sách. "Chị chị, phải chụp hình lại để mốt có cái để nói mình từng sống chung chứ"2. "Chị, làm gì điên điên coi chơi". "Ờ ờ, để coi". Nhìn con mắt Sasa trợn tới trời mà mình hết hồn
3. "Hơi, mình cũng làm một tấm mới được."

Thursday, September 23, 2010

vô định

Tụi mình, rốt cuộc bây giờ đã chính thức có những ước mơ riêng rồi phải không?
Sau này khi học xong rồi, đi làm rồi, tụi mình vẫn sẽ gặp nhau chứ?
Tao ở xa quá, xa đến nỗi nhiều khi tự hỏi bản thân mình "tại sao mình lại đang ở đây vậy? mình mong muốn điều gì vậy?".
18 tuổi, nhận ra mình có quá nhiều thời gian rảnh rỗi là một nỗi thất vọng với bản thân.


Saturday, September 18, 2010

I am not feeling great or anything to say this

Since when did I start to get really annoyed when I talk to them?
Hey you know what, try asking a million people out there and see if any of them say I am a disrespectful person and for once think of the way you talk to me and how you have turned into a way too difficult individual.
Why do you keep making it harder and harder between us?
I'm not gonna intervene in any of your personal life. Just please give me some credit and leave me freakin alone because I'm not feeling any ok about what's been going on anymore.
I. AM. SICK. OF. THIS.


Sunday, September 12, 2010

lâu lâu giả bộ emotional

Thảo đã đứng giữa trời cao St.Louis. Bầu trời thẳm đen làm những ngọn đèn từ buildings trở nên rực rỡ như dải sao ngay trước mắt. Thì ra từ trên cao, thành phố nào cũng thế. Chỉ khác nhau khi người ta nhận ra mình đang đứng ở đâu. Và đang đứng cùng với ai. Lúc đó nghĩ gì Thảo cũng không nhớ, vì thật ra rất muốn có một cái gì đó lập tức ùa đến với mình, nhưng nghĩ hoài mà không thấy bất cứ hình ảnh nào hiện lên. Chỉ có St.Louis buổi tối khuya và những ngọn đèn loang loáng phía trước. Cảm giác trống trải chắc là như thế. (thật ra thì không kéo dài lâu lắm, vì ông Khang tiếp tục quá đà lôi Thảo về hiện thực cười há há)
Thảo lại thức khuya. Giống như những buổi tối ngày xưa, những ngày đã nghĩ "mình sẽ thích anh ấy suốt đời" (ờ, hồi xưa tui bị mụ mị, tui biết). Bây giờ, không còn thuộc như in những dòng chữ font arial đen default hồi đó ổng chat với mình nữa, không thấy lại cảm giác khi ngồi sau lưng được anh ta chở về nhà. Bây giờ, mình ở một nơi, ổng ở một nơi, cách nhau 17 tiếng. Mình thì quên hết những gì đã qua từ lâu, ổng thì vẫn chưa hết ghiền dota =)). Nhưng nếu có thể trở lại, mình biết sẽ không có gì thay đổi. Vì tình cảm, dù đến từ một phía, ngây ngô và đầy những huyễn hoặc bản thân mình đến mức nào, cũng đột nhiên biến mọi thứ trở nên bồng bềnh. Buổi tối trùm mền đi ngủ và sáng sớm thức dậy có một hình ảnh lập tức xuất hiện với mình là một niềm vui kì cục.
Nếu một ngày quanh mình không còn bồng bềnh nữa, bước chân mình không thể lùi lại và ngón tay mình không thể níu vào những thứ đã qua. Cũng như không thể nào thay đổi một sự thật có người đã từng hiện diện trong cuộc sống hằng ngày của mình chỉ qua ý nghĩ như thế.
Ei nói chứ đi ngủ. Mệt muốn chết.



Monday, September 6, 2010