Friday, December 11, 2009

bác thợ mộc nói sai rồi


Trời Vernon mấy bữa nay tuyết đã ngừng rơi mà vẫn lạnh tê tái. Sáng sáng bước ra đường đi học, thấy khói bay theo hơi thở mình.
Hôm nay tự nhiên trời lạnh hết chỗ nói. Gần 9h đêm, Bri bắt mình mặc đồ ấm ra ngoài trượt xuống dốc tuyết trên...cái nắp thùng rác. Tuyết đóng mấy ngày, ko còn mềm xốp như mới nữa mà cứng lại và trơn như gì. Đi boots phải dộng chân mạnh xuống đất để tuyết sụp xuống, chứ đi mà lướt lướt trên bề mặt trượt cái phịch là thấy tuyết đỏ quá. Hai đứa trượt đc mấy lượt xong ra nằm ở đống tuyết trước nhà. Phía xa xa trên núi, người ta giăng đèn đón Giáng Sinh thành hình dạng gì ko biết nữa nhưng lấp lánh lấp lánh giữa trời đêm đen thui. Bri nằm xuống ngửa mặt lên trời, còn mình thì ngồi tư thế bần cùng yêu thích-tức là vòng tay ôm lấy đầu gối. B bảo thích trời sao ở Vernon, B chưa bao giờ từng quan tâm đến trời sao ở Ecuador. Mình thì ở nhà cũng hay nhìn ra trời đêm, nên bầu trời sao lung linh đối với mình ko có gì lạ lẫm. Chỉ biết khi nhìn thấy màu đen dày đặc đến quánh lại ở Vernon, và những ngọn đèn giăng xa xa, và bầu trời, và cái lạnh căm của tuyết, những hình ảnh lại chạy qua như mấy thước phim còn chưa quá cũ để trở thành đen trắng.
Mình có thể tưởng tượng rõ rệt con Thương đứng ở trạm xe bit, nghe điện thọai mà giọng nói thì nhòe nhoẹt. Xe bit xanh lá cây đến và nó bước lên. Thấy nó chạy nhanh vào trường để đưa đt cho mấy đứa khác nói chuyện với mình...nghe giọng nói của tụi nó cứ cảm giác như ngay bên cạnh...Lúc đó, tự nhiên nhận ra rằng, mình đang ở xa nhà lắm rồi, xa thiệt là xa. Mọi thứ ở nhà ko thể y chang như lúc mình chưa đi.
Mình ko có ở nhà, cái gì cũng đang thay đổi. Mỗi ngày một chút một. Ba mẹ mình mỗi ngày già đi một chút. Bạn bè mình mỗi ngày lớn lên một chút. Con Khanh thêm một ngày làm sinh viên. Sài Gòn thêm một ngày những chuyến xe qua lại.
Cuộc sống luôn biết cách làm người ta mệt mỏi. Nhiều lúc mình cũng suy nghĩ dữ dội lắm, nếu mình mà là má nuôi ko biết mình sẽ làm sao nữa. Nếu có chuyện gì xảy ra, mình sợ nhìn thấy cảnh má nuôi vỡ vụn...Mắc mớ gì bao nhiêu chuyện ồ ạt kéo đến. Mình nhớ mình đâu có làm gì ác đâu. Mình tự thấy mình cũng sống tốt mà. Phải chi mình biết nói nhiều hơn những câu làm người ta thấy dễ chịu, biết khuấy động lên cái ko khí chùng chùng này một chút như Bri. Mình sao mà chỉ biết im im, suy nghĩ mãi mà ko biết phải nói gì. Thấy mình nhỏ bé cũng có, mà kém cỏi cũng có. Thằng Aown mới là junior, đứng trước Liên hiệp quốc phát biểu về môi trường, còn mình gần 17 tuổi rưỡi rồi, sao thấy chưa làm đc gì hết. Có việc kết bạn mới thôi mà còn thấy khó khăn...
Người ta ko thế lùi lại trên con đường mình đã chọn. Cứ sống đi đã, rồi một ngày sẽ nhặt lại bản thân mình đâu đó. Cứ cố gắng cái đã, rồi hãy nghĩ đến việc than thở.
Cứ đi đi, rồi sẽ đến.

2 comments:

  1. Koo oi , cho tao lai so dt cua may nha.Hom bua me tao di cho mua chuoi bi moc tui roi...mat tui dt lun roi...

    ReplyDelete
  2. troi oi, di mua chuoi ma cung bi moc dt nua ha ? =)) =)) =)), mac cuoi wa' xa'.
    +1 901 550 5712, giao thua nho' goi dien nha may
    ei con ha gui tn chuc mung noel tao do', may la thu' ban gi ma ko nho' so dt cua tao ha ?

    ReplyDelete