Saturday, August 1, 2009

Aug 1, 2009

2h chiều, đang nằm quằn quại với bà LInh và con Khanh trên giường, mắt muốn sụp muốn chết luôn nhưng điện thoại đã reng, mình lồm cồm bò dậy đi thay đồ chuẩn bị đi hẹn ở hồ con rùa. Không biết mình lượn qua lượn lại thế nào, 2h30 mới ra đc cổng nhà, tìm đỏ mắt ko có xe ôm, thế là đợi bit 29 lên trạm chờ số 6.
3h13 phút, mình tới hồ con rùa. Xa xa là biết cái ông kia là anh Tâm rồi. Mình thì mình nghĩ gặp nhau chắc cũng vui vẻ thôi. Đời có mấy ai học đc chữ ngờ sau bao nhiêu lần không ngờ như mình, chị Tuyền thì đt ko liên lạc đc. Rốt cuộc, chỉ có mình với ông Tâm. Công nhận, mới có hơn 2 năm chứ nhiêu, ông này còn "già" hơn hồi học chung nữa. Điều mình choáng nhất là ổng đi Dylan. Tội con bé, nhà vậy chứ ko ai đi tay ga hết trơn :)), với lại bị-ko-có-cảm-tình với mấy chiếc tay ga bự chảng vậy. Mình thì mình ko có rành chỗ ăn chơi trên Sài Gòn rồi. Mình hỏi :"anh anh, giờ sao anh ?". Ổng đáp :"thì em quyết định đi, là em tổ chức ra mà". Nói thiệt chứ lúc đó lòng mình muốn lộn ruột. Ý mình là mình muốn bạn bè hồi trước lâu quá rồi ko gặp, nhân tiện mình sắp biến thì đi ăn uống cho vui thôi, chứ tổ chức là tổ chức cái gì ? Đâu phải hội nghị đỉnh cao liên hiệp quốc? Trời ơi, đến lúc vô quán kem mới nói chứ ! Ngồi nói chuyện mà mình ngỡ mình bỗng chốc hóa thành bé con 5 tuổi chưa biết gì về cuộc đời còn ảnh, ảnh là một vị lão thành cách mạng đầy kinh nghiệm sống đang giảng giải cho bé con thế nào là đời ! Một cách dễ hiểu, hai người ngồi im lặng rất nhiều lần. Trước mặt ảnh là tv mở sẵn disney channel, ảnh ngồi ảnh coi lâu lâu còn cười nữa. Trước mặt mình là 2 chị hàn quốc mặc đồ đen thui ngồi nói chuyện nhìn hay hay, thế là mình nhìn. Cũng có mất lúc nói chuyện chứ ko phải ko. Xong ko hiểu lúc nào mình hứng chí quá ôm cái gối trong quán quơ sao bể li luôn. Quá hay ! Buổi hẹn hoàn hảo =)) =)) ! May làm sao, cũng tới lúc nhấc đít lên. Tính tiền đi ! 124 ngàn, tính luôn cái li bể 30 ngàn. NÓi thiệt lòng là mình cũng tính tự trả rồi, mà ổng nói mình đền tiền li bể thôi. Ổng để tờ 100, mình cũng để tờ 100. Tiền thối đem ra ổng ko dòm, thôi mình đành gom hết, lòng tự nhủ :"thôi, đi chơi ko dzui dzẻ gì hết coi như mình lời đc vụ này". Mình ko phải là tham lam trục lợi gì đâu, thiệt tình là lúng đó muốn đi về liền rồi lúng túng quá ko biết làm sao. Ai chửi mình tham lam mình cũng ko trách đâu !
Xong rồi đi về. Ra trạm bus, ổng "bai", mình "bai" thế là cùng bai. Dylan dông thẳng, còn lại mình ở trạm. Sao thấy thiếu thiếu, lục giỏ mới biết bỏ quên áo khoác. Ngồi suy nghĩ, ko lẽ trời phạt vụ mình gom hết tiền thối. Suy nghĩ tiếp, mình đang ở trạm nhà văn hóa thanh niên, nãy ăn kem GOody 2 Bà Trưng, 2 Bà Trưng nằm đằng kia cũng gần. Ngồi hồi quyết định đứng dậy đi bộ lại kiếm áo. Vô quán hỏi thì mấy người đó nói ko có, đến lúc xô cửa bước ra thì "chị ơi chị ơi, áo của chị nè, rớt tuốt dưới ghế, cái tay áo lòi ra mới thấy đó". Mình "dạ cám ơn chị nha"+mỉm cười, rồi bộ lại trạm tiếp.
Lên bus, thấy ai quen quen. Quen thiệt đó. Lại gần "thôi đúng rồi", lấy tay quơ quơ ổng mới ngước lên :)). Tối về lên fb, thấy ổng với friends của ổng nói chuyện mà mình mắc cười. Nói gì mình đọc hết trơn !!!
Tóm lại, một hành trình thật gian khổ cho mình kinh nghiệm, đừng bao giờ depict một cái gì quá cụ thể đến từng chi tiết trong đầu như bị hoang tưởng, rồi thế nào cũng muốn thốt lên :"đời mấy ai học đc chữ ngờ"

No comments:

Post a Comment