Sunday, May 11, 2014

người cầm máy tính

Trời hôm nay nóng quá, mồ hôi cứ túa ra làm bàn tay méo mó. Hổm giờ tin tức trong nước còn nóng hơn, vụ Trung Quốc và dàn khoan 1 tỉ đô của ẻm. Mình thì chẳng biết gì về chính trị, chỉ mong chẳng có tình huống xấu nhất nào xảy ra. Đánh nhau không phải cách duy nhất làm nên lịch sử, và thật kì lạ khi người ta đã ngã xuống lòng đất biết bao nhiêu lần, đến thế kỉ 21, người ta vẫn chọn cách làm rất nhiều, rất nhiều người khác tổn thương bằng tham vọng ngỗ ngược và ngông cuồng. Khi đã dấn thân vào hành động như thế, mình nghĩ, nhân loại đã đi một bước lùi khổng lồ. Có biết bao nhiêu điều để viết tiếp lịch sử: âm nhạc, văn chương, hội họa, khoa học, kĩ thuật...sao cứ phải viết bằng máu và mất mát? Ngày tạo ra loài người, điều này có nằm trong ý Chúa?
Mình không nhắc đến Chúa như người trong Kinh Thánh. Mình nhắc đến Chúa như một ai đó đã bắt đầu mọi thứ trong tất cả đức tin. Đôi khi, mình ganh tị với những người tin tưởng tuyệt đối vào một người gọi là đấng tạo hóa. Kiểu như dù là thế nào, phía trước vẫn như có ai đó đang dẫn đường. Dù là thế nào, mọi chuyện xảy ra đều đã được sắp đặt cho lí do của nó. Mình thì không tin được như vậy. Mình thích cách lí luận cho rằng, mỗi người là một linh hồn đi lang thang kiếp này sao kiếp khác cho đến khí phá vỡ được chu kì đó bằng những việc mình làm (mà trí nhớ kém, cũng chả biết mình nhớ đúng hay nhớ sai) trong đạo Phật hoặc đạo Hindu. Nó hợp lí hơn đối với mình. Nhưng mà rồi, mình cũng không đặt niềm tin hoàn toàn vào đó được. Mình tin vào Big Bang. Mình tin vào sự sống bắt đầu từ những mảnh vỡ của những ngôi sao, và con người hôm nay là kết tinh của những ngôi sao đã chết. Hàng tỉ thứ đã va đập vào nhau out of nowhere và bùm, Trái Đất xuất hiện. Xác suất của một việc khổng lồ như vậy là bao nhiêu? Những random variables nào đã vô tình xuất hiện cùng một địa điểm, mội thời điểm, mà sinh sôi nảy nở ra biết bao nhiêu chuyện vậy? Hôm bữa hỏi Bom nó có nghĩ về việc tất cả mọi việc đều được tính toán như thế nào không, rằng có những phương trình toán học nào đó mang ý nghĩa cho tất cả sự sống này, chẳng qua người ta chưa tìm ra được phương trình đó, hoặc giả sử tìm ra, vẫn chưa thể giải được. Giống như len lỏi trong ngóc ngách nào đó, có những con số khổng lồ chỉ có thể chia được cho 1 và chính nó, người ta biết chắc chắn về sự tồn tại của chúng, nhưng đồng thời cũng không bao giờ biết hết được. Bom hỏi lại một câu hỏi rất mấu chốt, ủa vậy ai đang tính mày, ai đang cầm máy tính để bấm? Haiz, ai biết cha nội?!
Chữ "không-bao-giờ" làm mình khó chịu though. Không-bao-giờ là sao? Nó giống như một cái constant mà người cấm máy tính (nếu có tồn tại) quăng vô để làm người trần mắt thịt tức chơi. Rồi còn "mãi mãi", "luôn luôn", "vô tận"...đời người thì có hạn, ai sẽ chứng minh những điều đó đây?
Mình nói chuyện nghe bí ẩn vậy thôi, chứ mình đang bánh bèo lắm. Những điều Z nói làm mình đau lòng. Lúc ở công ty, phải bước ra khỏi phòng để hít thở, mà công ty không có chỗ trú ẩn nào như những kệ sách to lớn ở thư viện như trước kia, nên mình phải chui vào wc xa lánh thế gian trong 10'. Không phải Z làm mình đau lòng, mà những thực tế biết đã lâu mà lần đầu tiên đối diện làm mình đau lòng. Hiện tại, tụi mình đang bị mắc kẹt, không di chuyển được trong cái mớ tự tạo ra. Hoàn toàn không biết phải làm thế nào. Chỉ nghĩ đến việc sau này phải từ bỏ, phải move on without each other, không end up together được, thấy buồn đến nỗi...phát tức. Muốn nổi giận với ai đó. Muốn nói là, the universe is freakin messed up. All the variables are wrong. Those constants are cruel. Tại sao có thể không có cách giải quyết? Tại sao là không-bao-giờ? Những ngôi sao kia hãy tiếp tục va chạm đi, làm sao để tụi tui cũng va chạm vào nhau lần nữa thì làm. Vũ trụ xin đừng làm tui đau lòng. Người cầm máy tính xin đừng vô tình.
Cuộc sống rồi sẽ tiếp tục diễn ra. Bước tiếp theo là gì chưa biết. Thôi thì 2 năm sau đi, mình đọc lại entry hôm nay mình edit ghi thêm câu trả lời vô. Giống như lúc đó nói 4 tuần sau mọi chuyện sẽ khác, thì giờ nó khác thiệt rồi nè, tụi mình vượt qua được rồi nè. 2 năm sau, là mấy chục lần 4 tuần nữa, biết mình có còn như bây giờ. Biết Z có còn như bây giờ. Mà rồi, có cách nào khác để biết hơn là sống trọn từng ngày đến 2 năm sau đâu?

No comments:

Post a Comment