Tuesday, April 8, 2014

Vậy là đã bước sang thứ 4 về nhà, và còn một tuần nữa kết thúc hợp đồng 2 tháng thử việc. Thực ra hồi chiều này đã kí luôn hợp đồng chính thức một năm. Những con chữ lằng còn ngờ ngợ chưa hiểu rõ theo nghĩa pháp lí, nhưng lúc đó đã tự hỏi mình, "ủa rồi sao, không kí thì bây giờ làm gì?", xong cầm bút kí rẹt rẹt, ghi rõ họ tên, và sự nghiệp đến tháng tư 2015 đã được định đoạt như thế. Trong một phút giây, mình có nghĩ "hay bây giờ mình đừng kí, bất chấp tất cả (haha) và bỏ chạy đi", nhưng rồi tự nhủ, Thảo à, you không phải đang đóng phim, đừng có giả bộ làm quá.

Cuối tuần vừa qua là cuối tuần đầu tiên không có "kèo", cũng không phải dọn nhà tắm hay lau sàn. Cuối tuần lười biếng ngủ nghỉ, chỉ có chiều thứ 7 đi café với Linh, vậy mà cảm thấy thoải mái vô cùng. Lần đầu tiên từ khi bắt đầu đi làm mới có lại cảm giác đó, kiểu như đầu óc không suy nghĩ gì, cũng chẳng có gì nặng nề trong lòng. Một tháng đi làm mà mình làm cho một người nghỉ việc, và khiến cho PM lâu lâu tức điên lên vì ổng nói gì mình không hiểu gì cả, và làm cho cả team tò mò không hiểu sao phải sang phòng khác ngồi 2 tuần. Biết người ta hay nói về mấy đứa học giỏi mà không làm chuyện gì ra hồn không, nói thiệt, nhiều khi đã bắt đầu suy nghĩ rằng mình đang trở thành một trong những đứa đó rồi đó. 

Dạo này mỗi khi quyết định việc gì, mình hay tự hỏi "what's the worst thing that can happen?". Uh, điều tệ hại nhất có thể xảy ra là gì? Mình hỏi câu này suốt. Khi hồi hộp gõ vào khung cửa sổ chat với PM hỏi gì đó mà không biết có chọc điên ổng không. Khi muốn gửi tin nhắn cho JL nhưng sợ mình nói quá nhiều và trở thành đứa quá needy. Khi cái này. Khi cái kia. Từ những chuyện tủn mủn vụn vặt hằng ngày, đến quyết định về thời hạn cho bản thân trước khi lựa chọn bước tiếp theo cho công việc. Bắt đầu thấy mệt trong đầu và trong tim khi cứ phải lo lắng ngại ngần hằng hà sa số những thứ tự tưởng tượng ra, mà rồi, điều tồi tệ nhất có thể xảy ra là gì, phải không?

Đi làm là một việc kì lạ. Phải ở công ty từ 8h30 đến 5h30, từ thứ 2 đến thứ 6 nếu có thể gói gọn công việc trong từng ấy thời gian. Có gì để than phiền khi một đống người thường xuyên phải làm việc đến khuya, cuối tuần lết xác đến công ty và café như một chất lỏng kì diệu khiến mọi thứ vẫn còn diễn ra? Không, chẳng có gì để than phiền, nó chỉ kì lạ vì không có một điểm dừng cuối cùng nào cả. Lúc đi học, bạn sẽ được 1 tháng mùa đông, 3 tháng mùa hè (dù có học hè) hoàn toàn không phải lo nghĩ gì về cuộc đời. Bạn có thể sống mà không cần biết hôm nay thứ mấy ngày mấy, có thể nhớ được hiện tại là tháng bao nhiêu là ổn rồi. Nhưng đi làm, đi làm bạn biết không, bạn chẳng bao giờ "tốt nghiệp" từ công việc của mình, ngoại trừ bạn nghỉ việc thì bạn nên biết chính xác ngày tháng hôm nay, chủ nhật sẽ buồn mang mác nỗi buồn mang tên PMS - pre Monday syndrome, và cho đến khi bạn nghỉ hưu, chủ nhật luôn là ngày bạn phải đi ngủ sớm, chọn lọc các hoạt động vừa phải để bạn nhìn giống một người đi làm chuẩn mực vào thứ Hai. Mình chỉ cảm thấy kì lạ vậy thôi.

Mà rồi, mai nghỉ lễ mà. Coi như là một ngày không phải sống trong sự kì lạ đi. 

No comments:

Post a Comment