Friday, September 20, 2013

cơn gió mang tên bất chợt

Hôm nay thứ 5, vừa kiểm tra môn OS xong, nhẹ nhõm quá quyến định biến đêm nay thành do-nothing-night. Nấu ăn hả, làm biếng quá, đồ ăn cũng còn miếng trong tủ lạnh. Rửa chén hả, hẹn em hôm sau thứ 6 đẹp trời. 
Nói tui bị điên đi, không hiểu sao hôm nay coi lại clip Mark với Lexie cái muốn chải nước mắt ghê. Cuộc đời ngoài kìa còn quá chừng người đang phải đương đầu với hàng đống thứ khủng khiếp hơn, vậy mà tui chải nước mắt vì 2 con người thậm chí không thật sự tồn tại. Câu chuyện của hai người này kết thúc là câu chuyện làm tui cảm thấy hụt hẫng nhất show. Shonda Rhimes có biết cô ấy đã làm tan vỡ biết bao nhiêu trái tim của fan girl không?
Hôm nay Yến gọi điện hỏi hay là nó qua dự graduation của mình. Mới nghe hết hồn phải hỏi lại, ủa mới nói gì vậy, nghe không rõ. Chuyện này nằm ngoài dự đoán tại vì nếu nó đi dự tức là tui phải đi làm lễ, chứ không lẽ hai đứa dắt tay nhau đi vô gym ngồi trên bleachers rồi tui quay qua, đó, lễ tốt nghiệp trường Thảo là như vậy đó Yến. Không biết nữa, về việc đi lễ tốt nghiệp, tui cảm thấy nó lùm xùm sao đó. Tui thấy đáng lí ngày như vầy, có gia đình bạn bè thân thiết ở kế bên thì sẽ vui ơi là vui, nhưng mà tui không có ai hết ở đây, nên thôi tạm biệt. Nói như vậy cũng không công bằng với những người tui hay hang out như Sasa, anh Bá, Cường...tui rất quý những con người đó, những đêm chơi board games sẽ rất vui. Tui nói thiệt sau này tui sẽ nhớ những lần tụ tập lại ăn uống chơi games tới khuya đó, nhưng mà đó mãi mãi là những người tui quý chứ không thể thành an extension of home. 
Đôi khi suy nghĩ, cuộc sống ở Mĩ sẽ như thế nào nếu không có sự tồn tại của laptop. Cảm giác mình nhìn mặt ẻm còn nhiều hơn nhìn mặt người ta. Những lúc rảnh rỗi, chỉ muốn nằm phè trên nệm và làm hàng tỉ thứ  vô dụng mất thời gian trên máy: stalk người  trên facebook (không sao, tui biết mình hơi creepy), đọc những thứ nhảm nhí nhưng mắc cười vô cùng trên buzzfeed, có thể lên 19day nếu đã ra số mới, đọc truyện tranh nếu những truyện đang theo dõi đã ra chương mới, mò ra một cái phim nào đó hoặc là rất buồn hoặc là rất zui để nằm coi hoặc là khóc cho sạch mắt hoặc là cười cho gió vô đau bụng. Hỏi lại lần nữa, cuộc sống ở Mĩ sẽ như thế nào nếu laptop không tồn tại? Không biết, mà chắc là thảm lắm đó. Gì mà sinh viên Computer Sci mà không có laptop, nghe cũng mất hình tượng rồi.
Bây giờ nói gì ra cũng nghĩ là sắp về nhà rồi, còn 3 tháng cuối cùng ở nước Mĩ này thôi nhưng mà tự nhiên cái cuối học kì, nhận được tin sét đánh cái bẹt, Thảo đã fail một lớp nào đó, trời ơi, câu chuyện này nói ra nghe rất mắc cười nhưng nhân vật chính của câu chuyện thì không có cười nổi mà. Hi vọng câu chuyện cười này sẽ không xảy ra, và tui không phải mắc kẹt ở nước Mĩ vì bị rớt. Để tui tự chúc tui may mắn luôn: good luck. 
Thiệt ra mà nói thì đêm đã khuya mà những gì xảy ra trong cuộc sống dạo này cũng không có gì nổi bật, nên thôi đành dừng bút tại đây
P.S: hôm nay tui bị bất chợt nên tui đã nộp đơn vào intel và misfit và cũng không quan tâm khi nào sẽ có thư hồi âm haha. Có thì vui với đời, không có thì an với lòng, về Việt nam tính kế sinh nhai tiếp, vậy thôi.

Friday, September 6, 2013

những điều cuối cùng thuộc về mùa hè

Buổi sáng mở cửa bước ra khỏi nhà, thấy xác mấy con ve sầu ngay bậc cầu thang, lòng thầm nghĩ "vậy là mùa hè đã hết rồi ha, mà sao còn nóng muốn chết vậy ha", xong lật đật đi-bộ-nhanh ra để trễ shuttle.
Trong bếp có một con dế đang trốn ở ngóc ngách nào đó. Sáng làm cái sandwich trét nutella ăn nghe nó kiu crit-crit-crit thiệt là dễ thương làm buổi sáng dậy sớm nghe cũng thanh bình ghê, chỉ có điều không biết ẻm đã chết chưa hay còn sống được bao nhiêu ngày nữa.
Tui thích đêm mùa hè mê tơi. Những buổi về nhà chiều chiều hít thở cái không khí đã nguội bớt nắng mặt trời, mấy cơn gió thoảng qua và vài tiếng côn trong còn sót lại, chỉ muốn hít căng lồng ngực mình tất cả âm thanh và ánh sáng đó để giữ trọn mùa hè trong lòng mình. Mùa hè mùa hè, không có gì đã xảy ra hết mà sao tất cả mọi thứ cuối cùng thuộc về mùa hè đều cứ làm mình muốn chặc lưỡi một cái đầy nuối tiếc. Mấy chiếc lá trên những tán cây ngay sau lưng thư viện đã chuyển thành màu đỏ. Bữa trước đứng dựa lưng vào kệ sách nhìn ra thấy cái gì đỏ quá chừng tui đã tự hỏi "ủa mấy cây này ra trái hả ta" nhưng mà không phải, mấy cái cây này chỉ biết ra lá nở hoa chứ không biết ra trái, chỉ là mùa thu đang lững thững đi tới vậy thôi à. Chả biết có ai đã nhìn thấy những chiếc lá đỏ đó chưa, nhưng coi như chưa đi, cho tui tự nhận tui là người nhìn thấy mùa thu đầu tiên.
Lẹ ghê chưa, mới đó đi học được 3 tuần. Rồi hết 13 tuần tiếp theo là bắt đầu đóng thùng tất cả cuộc sống ở đây lại rồi ngồi máy bay về nhà rồi đó. Nước Mĩ sắp nằm lại thiệt xa sau lưng thiệt rồi, trong lòng cảm xúc chắc có một tá. Cảm thấy có chút tự hào vì kết quả học tập, nhất là sau những lần làm projects tóc muốn dựng đứng lên vì tưởng sắp bị điên. Cảm thấy háo hức sắp được về nhà, không kịp Christmas nhưng cũng kịp cuối năm để bước chân qua năm mới một cái, không phải lại thắt thỏm chờ đến ngày xách vali đi tiếp. Cảm thấy hồi hộp, không biết mất bao lâu mình mới hoàn toàn thích nghi và thật sự "settled in". Cảm thấy lo lắng, tất cả những mong muốn dự định mình có làm được hay không. Cảm thấy "sứt mẻ" một miếng trong lòng, trái tim có vẻ sắp bỏ lỡ một nhịp, biết bao giờ gặp lại người "the rightest of all so far". Cũng muốn nói là người tui thương, cũng muốn thương thiệt nhiều mà không có đủ thời gian và cũng không có ai đủ can đảm để just to have fun for now, nên thôi tui sẽ cứ thích cho tui vui vậy thôi.
Sáng này học lớp Operating System đi ra cùng lúc với BJ cái xong vừa đi vừa nói chuyện, catch up một hai thứ trong đời người kia. Đến lúc gần tới building để học Graphics cái BJ hỏi ủa giờ đi bộ về nhà luôn hả, cái tui nói, không phải đi hoc lớp Graphics, xong BJ nói, thôi để đi chung tới building đó luôn. Lâu lắm lắm luôn rồi không nói chuyện mà sao cũng được ghê. Tui bị thích những chuyện mà người khác làm vì tui lắm, ví dụ như là vì tui nên đi chung tới lớp học, vì tui nên mua cuốn sách tui muốn đọc, vì tui nên sẽ làm cái này làm cái kia, vậy đó...
Nói chứ 13 tuần cũng là 13 tuần, đâu phải tui ngồi không rồi tui xách đít đi zìa được. Tui phải học bài, làm bài, viết code và đến thư viện mỗi ngày nữa. Nhắc tới cái thư viện làm cũng nghĩ, 2 năm trời ngày nào từ thứ 2 đến thứ 6 cũng ở đó 4 tiếng, mai mốt không lên thư viện nữa lỡ nhớ sao trời. Thư viện trở nên thân thuộc ghê luôn, mấy bữa lấy giờ làm ra ngồi coi bài, ngày nào cũng ăn trưa ở đó, lâu lâu có bánh kem cái được ăn ké, rồi những kệ sách mình hay dựa vô để nhìn ra ngoài nữa,...Cái góc nhìn ra ngoài đó là nơi trốn bí mật của tui, có stress hay không có stress tui cũng muốn đứng lại và nhìn ra khu khuôn viên có những tán cây và bàn ghế sắt (tự hứa hôm nào sẽ chụp hình khung cảnh này). Buổi chiều lớp học thưa dần hoặc những lúc mọi người đều ở trog lớp, mọi thứ yên tĩnh hơn, người ta đi đứng cũng chậm rãi hơn, và có một cái gì đó không biết nữa, giống như ánh sáng lúc này trở nên dịu dàng hơn hay sao đó mà khu commons bao quanh bởi những lớp học này tỏa ra một thứ không khí rất dễ chịu. Nói theo một nghĩa nào đó, khung cảnh này có thể được coi là sanctuary của mình.
Mấy con ve sầu lợi hại quá đi, chỉ nhìn xác của tụi nó mà mình viết blog trôi chảy ghê. Mùa thu, chừng nào em tới thật sư vậy, tới lẹ cho mặc mấy cái áo tay dài coi.
Lời hứa số hai trong entry này với lòng mình, cuối tuần này sẽ thử làm sea salt jasmine tea. Mà nói thiệt, hứa với ai chứ hứa với lòng mình dễ xù lắm.
Thôi bye nha!