Friday, May 13, 2011

nói về một cô bé xui xẻo

Bây giờ là 6.07 pm, tối thứ 6.
Tui đang ngồi trên sofa, không biết làm gì nên viết blog. Thực ra, tui đã thay đồ, tính mang giày vô đi chạy sau khi dụ được Yến mập đi bộ (nói giống như 2 đứa ở kế nhà nhau vậy), nhưng vợ chồng roommate đã trở về mang theo những board games. Vì không biết lúc nào hai người còn lại sẽ tới nên thôi, tui tự thủ tiêu ý nghĩ ra ngoài chạy bộ và bây giờ tiếp tục ngồi một đống.
Thực ra, tui đang nghĩ, sao những chuyện không ngờ tới lại hay xảy đến với tui nhiều như vậy. Bữa nay, mở email lên, một cái mail động trời đã làm tui hết hồn. Lớp mùa hè của tui đã bị cancelled vì quá ít người đăng kí học. Tui ngồi thẫn thờ, vừa tức vừa mắc cười. Mà nghĩ lại, thấy mắc cười nhiều hơn tức nữa. Cảm giác như tui đã quá quen với mấy chuyện này đến nỗi không thể tức được. Vậy là tui ngồi đơ ra mấy phút nữa, đầu đang tính toán coi trong một tháng tới cho đến khi tui về Việt Nam, tui sẽ làm gì với bản thân mình cho hết thời gian.
Xong rồi, tui kiểm tra điểm thi. Môn Macroecon tui bị A-. Thật ra chuyện này tui đã ngờ tới rồi sau khi thấy điểm bài thi chỉ có 85. Cái tui không ngờ tới là con số 85 vô duyên đó trong khi tui đã làm bài hết sức cẩn thận và thậm chí khi đọc câu hỏi, tui đã nghĩ là "í, mấy câu này tui học hết rồi nè". Tui cảm thấy buồn về câu chuyện này cũng giống như hồi ở Việt Nam, mấy đứa được 9.25 hay tủi thân vậy, vì điểm trung bình của tui là 92.3 trong khi 93 là được A.
12.20 am, sớm thứ 7
Chẳng có ai trên mạng. Chat linh tinh với vài người. Xong rồi hoặc là phải đi hoặc là cuộc nói chuyện rơi vào sự im lặng tự hiểu. Mà cũng đỡ, thà im lặng tự hiểu còn hơn cái tình huống kì cục ngồi đối mặt nhau mà không biết nói gì. Cục tủi thân trong lòng cũng teo bớt, chỉ còn muốn nói chuyện bá láp kinh khủng. Nếu lúc này, thằng Bằng có đi rước em về và nhảy vô chat tiếp với tui, tui cũng sẽ cảm thấy vui nữa. Lại một buổi tối không buồn, không vui, không có gì đáng kể.
Năm nhất trôi qua lẹ thiệt lẹ, tui cũng không ngờ. Quay qua quay lại là đứa này tốt nghiệp, đứa kia ra trường liền giờ. Mà tui mong mình là đứa tốt nghiệp sớm nhất rồi tui sẽ về có mặt trong lễ tốt nghiệp của từng đứa. Tui mong được nhìn thấy mỗi đứa hạnh phúc, vui sướng hân hoan đạt được một thành quả, mà nhờ nó tụi tui có thể tự xoay sở một phần nào với cuộc đời mình.
Đi gần hết tuổi 18, vẫn còn cái gì đó trong tui chặn tui lại với thế giới bên ngoài. Tui vẫn rơi vào tình huống "không biết nói gì" quá nhiều lần. Đến lúc này, tui không thể nói là tui ghét những lời xã giao mà phải thừa nhận là kĩ năng xã hội của tui đã bị mai một. Về điểm này, tui nghĩ tui đã thua chị tui quá nhiều. Chị tui từ một nhỏ nhút nhát, béo tròn, tóc lưa thưa đã trở thành một người lanh lẹ, xin đẹp, tóc quăn gợn sóng, làm việc giỏi giang. Lần đầu tiên trong đời, tui muốn có một cái gì đó như chị tui.
Tui đang có một kế hoạch tương lai mới. Việc tìm ra nó khiến tui thấy rất thoải mái và nhẹ lòng. Tuổi trẻ, tui dù ghét thất bại và dễ chán nản nhưng vẫn muốn thử sức mình một lần. Được thì vui, không được thì ít nhất tui biết tui không có khả năng cho việc đó. Tui không có gì để mất ngoài ngày tháng, mà không làm gì chính là cách nhanh nhất để nó trôi đi.
Bây giờ tui hết biết viết gì rồi. Có lẽ tui dừng tại đây, kiu con Dương vô đọc blog, ăn hết tô chè rồi sau đó tính tiếp.
Tui nhớ những ngày tui 14 15, chỉ tiếng mưa rơi trên những mái tôn cũng làm tui thấy lãng mạn.



1 comment:

  1. con Dương đã đọc xong blog nè.
    và con Dương đã đánh chữ 'pumput' để post đc comment đó.

    ReplyDelete