Wednesday, February 2, 2011

ku đen và mùa xuân

30 Tết, ở nhà một mình. Nhà cửa cũng được dọn dẹp gọn gàng sạch sẽ tối hôm qua. Vô tình đó, mình cũng chẳng để ý ngày tháng gì. Biết được nghỉ thì dọn nhà, thế thôi.
Năm hết Tết đến, mình lại một lần nữa ở một nơi xa xôi. Không khí rộn ràng của mùa xuân không có nhưng mấy kiểu buồn man mác cuối năm thì đầy. Trời, nói chứ mình cũng thấy cô đơn dữ dội mà, một thân một mình cũng chán thấy muốn chết luôn đó. Hiện giờ, trong căn nhà 736, mình ngồi nghĩ về những gì đám bạn có thể đang nghĩ. Những điều trong đầu tụi nó chắc cũng phải đầy mùa xuân. Mùa xuân đầu tiên mấy đứa mình vào đại học, mùa xuân đầu tiên ngấp nghé giống như người lớn. Mùa xuân thứ 18, cảm giác đó rốt cuộc như thế nào?
Nếu nói về điều đánh dấu sự trưởng thành của con người, mình thích mùa xuân hơn sinh nhật. Cái gì đó của đất trời, nắng gió, hương thơm và mùi vị những ngày cận Tết làm người ta nao nức sum vầy. Mà người ta, từ những thứ mới tinh tươm thơm phức đó, giống như được sống một lần nữa hơn là già đi một lần nữa. Thì ra, mình yêu mùa xuân ở nhà và những con đường vắng ngày Tết đến vậy.
Thật ra, thấy vui khi mẹ gọi điện. Cả khi nói nhảm trả lời không kịp trên fb với mấy đứa bạn. Khi nhận được yêu cầu phải chúc tình yêu. Khi nghe câu nói nhớ về lúc trước. Hình như nếu lòng bình lại, dẹp đi mấy chuyện bực tức về mấy người tồn tại một cách dzô dziên trong cuộc sống mình bây giờ, thì niềm vui của nhà mình, của bạn bè mình cũng luôn luôn đến được với mình. Lúc nhìn ngoài trời, những nhánh cây đóng băng trắng lấp lánh dưới ánh đèn, đã nghĩ là ước gì nguyên đám mình đang ở đây trong căn nhà 736 này, ăn uống, đùa giỡn, đánh bài để những thứ như là tuyết trắng trở nên mới mẻ và kì diệu đối với mình.




2 comments:

  1. e ca'i tu.a nghe hay qua' may`:D
    An tet vui ve nghen:P

    ReplyDelete
  2. bay gio moi chiu thua nhan la minh den ha m? hwa tao, tửng, bảo mập... xúng xính đi xem phim, 2 thằng ông nội lên đồ dữ dội lun. hẹn ngày m zia dắt mày đi chơi, cho m gia nhập băng đảng này

    ReplyDelete