Wednesday, December 25, 2013

đoạn cuối nước Mĩ

Christmas Day. Buổi tối cuối cùng ở nhà má nuôi trước khi về Việt Nam.
Tin được không, cuối tuần này tui sẽ có mặt ở nhà, và trong một thời gian dài, tui không xách vali đi đâu nữa. Tui sẽ chỉ ở nhà, làm đứa con khó chịu, lâu lâu không thích nói chuyện với ba mẹ, làm đứa em nhiều yêu sách chắc là sẽ sống bám bà chị, làm đứa bạn đi đâu cũng phải gọi điện cho đứa nào đó tới rước (mà cũng hên là lúc nào cũng có đứa tới rước thiệt). 4 năm rưỡi ở Mĩ khép lại, gọi là nhanh như một cái chớp mắt trong giây phút này thì có chút quá đáng thiệt, nhưng ừ thì, tui sẽ hỏi câu hỏi quen thuộc, thời gian đã bay đi đâu vậy?
4 năm rưỡi, về nhà 3 lần, không phải đi biền biệt mà không thấy mặt phố phường trong chừng đó năm. 4 năm rưỡi đi học, không phải là xa xứ mấy chục năm kiếm tiền, kiếm một cuộc sống ở xứ người. 4 năm rưỡi so với một cuộc đời, chưa thể gọi là dài đằng đẵng. Cái ông mập misfit phỏng vấn sẽ vẫn cứ cười vào mặt tui nếu cuộc phỏng vấn thảm họa đầu đời diễn ra lại lần nữa. Nhưng rồi kệ ông mập đó đi, 4 năm rưỡi cuộc đời tui, những gì tui đã trải qua vĩnh viễn là của tui, ổng là ai mà cười vào những điều vĩnh viễn đó. 
Tui và Mèo nói hoài, những năm tháng ở đây là những năm tháng tụi tui sẽ thay đổi nhiều nhất trong đời. Hồi đó qua tới Mĩ là mới ăn sinh nhật 17 tuổi xong, giờ về nhà 21 tuổi rưỡi, bắt đầu phải lo kiếm tiền và có những trách nhiệm giống người lớn. Ủa mà giống gì nữa, tui đã trở thành người lớn luôn rồi. Tui đã thay đổi biết bao nhiêu mà nói. Nhiều người đã đi qua trong cuộc đời. Nhiều người đứng lại, nhiều người đi đâu mất tiêu. Thật ra thì có rất nhiều khả năng những người mất tiêu đó là do tui (cố tình nhiều hơn vô tình) không làm gì để người ta ở lại. Cá nhân không cần cả thế giới nhất thiết phải biết mình đang làm gì, và dù cũng có gossip như những bà thím (khi gặp đúng người), tui mong rằng những người tui vẫn đang giữ gìn trong lòng mình, sau một thời gian lâu rất râu, tui vẫn muốn đối xử thật thành tâm với những người đó. Kiểu như khi giận thì tui sẽ là một cô bé điên, khi chúc mừng sinh nhật là mong muốn người ta lớn thêm thật vui, cười thật nhiều chứ không phải quăng đại "hpbd" giữa một biển những lời chúc phần lớn tồn tại vì có sự trợ giúp của fb. Nhưng có nói đi cũng phải  nói lại, tất cả mọi người đã từng xuất hiện đều đã tác động ít nhiều tới cuộc đời tui, nếu tầm ảnh hưởng không phải sóng đánh dạt dào thì cũng là gợn sóng lăn tăn trong lòng, vậy nên, tui muốn nói cám ơn những nhân duyên, những "karma" hay thế lực nào đó đang vận hành thế giới, đã cho chúng ta gặp nhau, dù cuộc gặp gỡ có ngắn ngủi như giây phút tay áo chúng ta sượt qua nhau khi đang cưỡi lạc đà trên con đường tơ lụa mấy kiếp trước.
Những người sắp phải nói lời chia tay, biết đến khi nào mới gặp lại. Nước Mĩ khép lại, và đến một lúc nào đó, sẽ ngả màu như những giấc mơ. Nước Mĩ có 50 bang, những người end up ở những ngóc ngách khác nhau sẽ có những "nước Mĩ" rất khác nhau. Rất khó để hiểu được trọn vẹn nước Mĩ của mỗi người, nhưng nước Mĩ của tui là có những khi tui thấy mình hoàn toàn một mình. Điều đó tốt vì tui nhìn ra bản thân mình khi sự tác động của người khác ở mức thấp nhất. Tui biết mình thương ai, có thể làm bạn với ai, sẽ ghét người như thế nào, thích gọn gàng sạch sẽ, rửa chén khá xả stress và nấu ăn được một món ăn ngon làm người ta thấy "trưởng thành" ra sao. Điều đó không tốt, vì ở một mình quá lâu sẽ quên đi thế giới ngoài kia vẫn đang chuyển động, và người với người vẫn cần phải kết nối với nhau. Có người để sẻ chia là một việc tốt. Có được người nói cho mình nghe và nghe mình nói phút chốc trở thành một điều gì đó rất lấp lánh giữa mớ ngổn ngang tối thui trong lòng mà nhiều khi, chỉ cần hỏi "how was your day" là đã thấy "đời bớt đen". Chả biết hành tinh khác đã được lập trình ra sao, nhưng có lẽ điều khiến Trái Đất vẫn đang quay là vì người ta luôn cần đến nhau. 
Từ lúc nào mà mỗi khi viết blog là sẽ hay thấp thoáng bóng gió anh trai người Mĩ nào đó. Ừa, đến giờ ảnh xuất hiện rồi đây. 2mét cuối cùng cũng đã kéo tui gần lại. Lần nào bươm bướm cũng xuất hiện trong lòng tui. Khi ôm lấy vòng tay đó, tui không hề có một chút lấn cấn nào trong lòng, không tự hỏi mình nhiều câu hỏi mà không ai biết trả lời sao, tui chỉ cảm thấy giống như những con sóng đã trở nên hiền hòa, lòng tui là một bờ cát dài êm đẹp. Những lời hứa hẹn là điều rất mơ hồ, bởi vì người ta không có gì để hold on to them other than faith. Khi nào thực tế đập vào mặt chưa biết, nhưng lúc này, tui chọn tin vào điều mơ hồ, rằng chúng tui sẽ gặp lại. Những học kì cuối đã qua nhanh cái vèo. Nhờ 2mét mà ngày tháng trôi qua nhẹ nhàng hơn, đoạn cuối của nước Mĩ dịu dàng hơn, và tui, ra đi nhưng biết rằng có người ngoài má nuôi hay Mèo muốn tui ở lại, muốn nói rằng "đừng đi" :). Dấu chân in lên cuộc đời, có phải là những người muốn níu mình lại khi mình đi đến một nơi khác?
Cuối tuần này tui đã ở một nơi xa nước Mĩ nhiều. Nhà. Ngày tháng sắp mở ra trước mắt với nhà, với những người bạn Măng, Bông Bưởi, Tóc Nâu, và Long Bình. Tui hoàn toàn không biết tui sẽ làm gì, điều gì sẽ xảy ra nhưng thôi, đó là một câu chuyện khác, chúng ta không nên xao lãng câu chuyện nước Mĩ. Muốn nói cám ơn nước Mĩ đã chấp chứa mấy năm qua, có một nơi giống như nhà để trở về vào mỗi Thanksgiving, có những người tui dặn lòng tui sẽ ghi nhớ hoài hoài. Cám ơn nhà vì đã luôn chờ tui trở về. Muốn nói hẹn gặp lại khi mình duyên mình đã đủ. Muốn nói đã thương, và sẽ nhớ.
Cầu chúc nhân duyên trên Trái Đất sẽ luôn đủ để Trái Đất sẽ quay hoài :)





Friday, December 13, 2013

thấy nhớ. thấy thương.